Gởi trả lời bài của "minhdai" và "nguoiconhukhong"
SOI HỒN.
Đêm trường thanh vắng ráng rình coi,
Một khối tròn vo hiện hẵn hòi.
Muôn đạo hào quang lòa trước mắt,
Ấy là Xá-Lợi ráng săm-soi.
NGŨ-LIÊN-HƯỜN
(1)
Tham thoàn phải rỏ phép Soi-Hồn,
Nương đó mà rèn Tánh-Trí khôn.
Khi tỏ khi lờ đừng hoãng hốt,
Lúc tan ,lúc hiệp chớ bôn-chôn.
Trò-tròn sáng-sáng tâm minh-mẫn,
Mịt-mịt mờ-mờ tánh ám-hôn.
Len-lén rình xem đâu phát-hiện,
Nhớ ngay chổ đó chớ nên nôn .
(2)
Chớ nên nôn vì nó tan liền,
Giống nó xưa nay nhát tự nhiên.
Ngày thả dạo chơi cùng thế-giới,
Đêm về ẩn dạng tại Đơn-điền.
Chờ khi thanh-vắng chường mày-mặt,
Đợi lúc canh-tàn hiện Bổn-nguyên.
Nhờ nó dắt-dìu trong mỗi bước,
Tu-hành nhờ nó mới bình-yên.
(3)
Mới bình-yên thì dể công-phu,
Mỗi nét sáng-soi mỗi vận-trù.
Hà-cớ vàng-xanh ,hà-cớ ửng ?
Tại sao tròn-méo ,tại sao lu ?
Dò trong lòng đục ,bày tâm sáng,
Khử-trược lưu-thanh mở tánh mù.
Chú-ý lúc tan cùng lúc hiệp,
Biết lui,biết tới chắc đường tu.
(4)
Chắc đường tu-luyện mới mừng lòng,
Rán lọc linh-hồn tột bực trong.
Một khối tròn-vo xây lia-lịa,
Bảy màu sáng rở chạy vòng-vòng.
Ngoài tua hoa-cải chia từ lớp,
Trong nhóm hường-tím giụm một tròng.
Chánh thị ngọc người kêu Xá-Lợi,
Linh-Quang Nhứt-Điểm nhiệm-vô-song.
(5)
Nhiêm-vô-song muôn kiếp trường-tồn,
Ấy thiệt rỏ ràng Chánh-Pháp-Môn.
Không dựa kệ-kinh d(h)ùa tín-ngưỡng,
Không theo tôn-giáo luống tầm-ruồng.
Càng-khôn chưng hiệp lừng-lừng-lẫy,
Thế giới tung-hoành tự-tự-tôn.
Hởi bạn tu-hành đang chí-quyết,
Tham-thoàn phải rỏ phép Soi-Hồn.
( Kinh.VVP _ HLVAT )
T/b : Có những ngôn từ của ngày xa xưa ,tôi vẫn giữ nguyên vẹn theo ý của Minh Sư HLVAT ( hoặc của Cư Sỉ Nguyễn Xuân Liêm và Ông Lâm Quang ) .
Bookmarks