Nguyên văn bởi
smc
- Xin lỗi đã cắt ngang một chút... Ngay chỗ này, đa số (trong đó có mình) đã từng dính vào thường kiến tại đây... Giải thích theo ý nghĩa của bạn @mynhan là đúng chánh kiến. Mình chưa nói bạn @Giga là không chánh kiến hay sai... vì mình không biết bạn hiểu thế nào.
Nhưng phải hiểu: người tu Tịnh Độ nhất thiết phải thiết lập được "Tịnh Độ nhân gian", tức là Cực Lạc hiện tiền ngay tại đây, vào lúc này. Từ cái "Tịnh Độ nhân gian" này, là bệ phóng, là nhân tạo tác cho cái Cực Lạc sau khi thân hoại mạng chung.
Tuy nhiên, nhiều người (trước đó có tôi), lại rơi vào thường kiến rằng: sau khi chết, cái hồn (cái TA) đi về một Thế Giới khác (Cực Lạc), mà ở đó, chúng ta sinh hoạt, tu tập như bây giờ. Tức là: có một sự MONG MUỐN HIỆN HỮU ở một thế giới khác, sau khi thân hoại mạng chung. Đây là một tri kiến lầm lạc, và rơi vào KIẾN CHẤP (chấp có) mà Đức Phật cần chúng ta đoạn trừ.
Và cũng từ tri kiến sai lạc này về Cực Lạc, mà người tu Tịnh Độ cho rằng chỉ để dành (giống như bỏ ống heo) để chết được về với... Phật! Nhưng họ lại quên rằng: Phật là ai?
===> Tóm lại, trường phái Tịnh Độ hiện nay có 2 dòng suy tư:
1- Duy tâm tịnh độ (Tâm tịnh, Phật độ tịnh). Đây là tri kiến đúng đắn, cũng là yếu chỉ của các Tổ sư Tịnh Độ.
2- Tu Tịnh Độ là "cầu", "van xin" về một thế giới phía Tây SAU KHI CHẾT. Vãng sanh lúc này đồng nghĩa với chết, với tái sanh. <-- Đây là một tri kiến lầm lạc. Tiếc là đa phần đều rơi vào tri kiến này.
- Đúng là có đời sau (hậu kiếp), nhưng Vãng Sanh nên hiểu là Giải Thoát thì sẽ sáng nghĩa hơn là mang nghĩa "sau khi chết", "luân hồi", "tái sanh".