sao Bác nói " hôm nào Bác gặp đánh cho con trận " mà con vui dữ zậy kà! thấy Bác dễ thương và gần gũi ghê vậy đó.
Hôm qua con đến chùa, nhưng con không vào trong chánh điện mà chỉ ở ngoài cổng, mua hoa đèn lạy quán thế âm bồ tát, con lạy nhiều lắm, lạy xong con ngẩng đầu lên xá thì hai mắt con mở to xoè, ngạc nhiên khi thấy bóng quán thế âm bồ tát, oaaa, đẹppppp.tít tắt hình bóng ấy biến mất. con về nhà con vui từ hôm qua đến giờ nè Bác.
Hôm nay có 3 chuyện con muốn chia sẽ với Bác về thời gian qua của con:
thứ 1: con đã ấn chứng được mọi sự rõ ràng giữa nhân và quả. Hôm nay gieo nhân thế nào thì sau gặt quả thế ấy. Thời này không còn kiếp này gieo kiếp sau gặt nữa mà " nhân quả trước mắt".
thứ 2: trái lành trong con được Bác khai sáng, ngày càng nở rộ, ngày càng khát khao được gieo nhân lành khắp những nơi con đến. Con vẫn biết chưa phải lúc, nên giờ con gắng tu tâm dưỡng tánh của mình. Và trong thời gian này con vẫn sẽ thực hiện những gì con đã chia sẽ với Bác.Vì cả thảy đều từ chữ tâm mà ra.
Con đã nghiệm được, tu là tu ở mọi lúc mọi nơi. Bất cứ nơi nào cũng có thể tu, dù đọc bao nhiêu kinh sách đi chăng nữa, nhưng không khởi tâm bồ đề thì khó mà tu tập. Lúc nảo cũng phải học đạo và nhớ đến đạo, không thì sẽ bị vòng xoay cũng đồng tiền cuốn đi và quên mất mình.
Thứ 3: Mấy hôm nay con bị đau và mỏi bên vai phải ( chổ mà hồi xưa mẹ con hay nói là vị hộ pháp đứng trên đó, hihi ), nhưng chỉ đau vào buổi xế trưa và xế chiều rồi thôi. con nghĩ: Chắc bị con tội gì rồi đây. Hôm qua đi chùa về tối ngủ thì thấy được đến 1 nơi rất đẹp, có nhiều hoa màu vàng, xếp thành đủ loại hình, sáng nay thì con hết đau vai rồi. Vậy nên từ giờ nói gì, làm gì con đều phải ghi chép lại, không thôi lại bị ăn đòn. hihi