Trích dẫn Nguyên văn bởi ThienKim Xem Bài Gởi
Chào bác Nguyensanh,

Con đọc bài bác viết nhưng không muốn chen ngang câu chuyện của bác nên chạy về đây, con hỏi bác chút chút :



Con cũng từng gặp khó khăn để "đè nén" các vọng tưởng và tưởng chừng như thất bại thì con đọc được cuốn sách của Achaan Chah, nói rằng những vọng tưởng đó trong tâm mỗi con người hãy coi như sóng biển còn bản thân mình là một trái núi. Nếu như thế, ta sẽ không còn bị chi phối bởi sóng biển thì hết lớp nọ tới lớp kia, có ngọn sóng to, có ngọn sóng nhỏ....Từ đó con thấy dễ dàng làm quen với vọng tưởng, dễ dàng nhận ra vọng tưởng hơn, tuy chưa thuần thục nhưng con bước đầu giảm chạy theo vọng tưởng bản thân. Điều con muốn hỏi là, như thế chắc chẳng bao giờ con biết tới Định cả, và hình như thế là thỏa hiệp với "giặc" ???

Trân trọng.
nhận xét của con củng chính xác đó ,lời nói sách vở thỉ lúc nào củng hoàn hảo phải không nhưng khi thực hành thì thật là nan giãi hả,vì thế cho nên ta thường chỉ thẳng vào thực tế,của pháp hành thì nhiều người thấy sao mà nó đơn giản quá,sinh tâm ngờ ngay,bản chất con người cứ thích cái gì cao siêu người ta nói mà mình chẳng hiểu gì thì cho đó là hay là tối thượng, ông đó tuyệt vời ,nhưng vắt óc ra hết ngày nầy sang ngày kia chã hiểu gì,người nói pháp phải tùy theo người nghe họ ở chặn nào thì ta chỉ nói ở chổ đó,từ từ chuyển lần họ đi lên lần thì mới hiệu quả,chứ lúc nào ta củng giử khư khư cái hiểu biết của mình mà bắt buột họ phải ở chổ của mình thì vô tình ta phủ cho họ một lớp keo dính cứng ngắc,vì sao ta phải nói với con chuyện nầy,là vì trong quá tình con tu vướng đâu gở đó là hiệu quả,mình mựơn chìa khóa của họ về mở cửa nhà mình thì làm sao đựơc,phải không?,theo ý của con là con muốn biết về định,nói chung tu thiền là mục đích để tâm an định,thế ta hỏi con khi tụng kinh mà con vừa điếm tiền hay bận lo cái cửa ngoài chưa đóng thì đó gọi là gì,là bất định loạn tâm,nhưng con chỉ thí tâm vào kinh không nghỉ gì khác thì đó không phải là định còn gì,định tức là nhiếp tâm,thế con có biết thiền là gì không ?theo tiến phạn dịch là thiền na,theo trung hoa dịch là định huệ đẳng trì,và có nhửng danh từ chuyên môn dịch là tam ma bát đề,trung hoa dịch là quán,nói chung thiền là gồm cả chỉ và quán,chỉ là định quán là huệ,nói chung là định huệ đồng tu,ta chỉ tóm sơ sơ ý nghĩa của từ định cho con chứ con muốn rỏ thêm vể chí và quán con qua bên thiền tông gặp bích thủy,vậy hôm nay ta nói sơ cho con biết ĐỊNH trong lúc con hành thiền,con bảo là con chẳng bao giờ biết tới định là gì,nếu ĐỊNH mà con biết được thì đâu thể gọi đó là định,khi con diệt được các vông tưởng vừa sanh thì lúc đó chỉ còn hơi thở ra vào nhẹ nhàng không nghe không động không chèn ép khôing đứt khoảng không tán loạn cứ thế con không cho vọng tưởng chen vào kiểm soát từng sát na,từng một ý niệm dù rất nhỏ,có lúc vọng tưởng nó rất vi tế nó chen vào và dẩn chúng ta đi cả đoạn dài thì chúng ta mới phát hiện ra và cho nó dừng lại con cứ thế tập một thời gian đừng chạy lung tung, vì khi đó tâm đang định vào hơi thở,đừng cố tìm định,nếu tìm định thì đó không phải định ta nói sơ thế con cứ hành thì sẻ biết nhửng gì ta nói

--------------------ĐẠI ĐỊNH NHƯ KHÔNG

--------------------THỂ SỐNG CÓ KHÔNG

--------------------HIỆN SỐNG KHÔNG CÓ

--------------------THỰC SỐNG THỂ NHẬP

--------------------SỐNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG
--------------------------------------------------

--------------------BIẾT KHÔNG NGHĨ

--------------------NGHĨ NGHĨ ĐÚNG

--------------------TỰ TÂM DIỆT SAI

--------------------SỐNG ĐÚNG ĐẠO HẠNH

-------nam mô hư vô hiện hóa đại sống thành tâm linh đạo,:loser: