
Nguyên văn bởi
Tâm_định
Các bạn đọc trong Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh , phẩm Minh pháp xin đừng quên các pháp mà Phật đã chỉ rõ là tứ niệm xứ và thiền quán, thiền định
Phẩm Minh Pháp trình bày chủ về Biện về công hạnh để tiến nữa. Tinh Tấn Tuệ là đương cơ (chẳng tinh tấn chẳng kham năng).
Có Tỳ kheo hỏi: Thế nào vô úy như sư tử? Chỗ làm thanh tịnh như trăng tròn? Thế nào tu tập công đức Phật? Dường như hoa sen không dính nước?
Pháp Tuệ đáp: Trụ không phóng dật, được 10 thanh tịnh:
1) Lời nói việc làm đi đôi. (giới nói dối)
2) Niệm trí (Tứ niệm xứ) thành tựu.( nhờ pháp nầy mà thành tựu tự giới) VÀ cũng nhờ niệm Trí mà Chánh kiến(thấy đúng)- Chánh Tư duy (nghĩ đúng) - Chánh niệm (Ý niệm chơn không tà ngụy) - chánh định ( vào mọi lúc thâm nhập thiền định đạt chơn định ) từ niệm trí miên mật nên quả gặt được là chính nghiệp (hành động đúng) Chính mệnh(phương tiện nghề nghiệp mưu sinh không gây tạo nghiệp xấu)và chánh tinh tấn ( duy trì vào mọi lúc bảy con đường trên đồng thời , mỗi ngày một thăng hoa và không lùi bước)
3) Thâm định. (nhập vào đại định, thâm nhập thâm sâu vào chơn định) ) ( Bất kỳ lúc nào cũng có thể nhập vào đàn pháp (mạn đà la ) của chư Phật , chư bổn tôn)
4) Siêng cầu Phật Pháp.( học tất cả các chơn pháp Phật , không bỏ sót, thậm chí thâm nhập ngoại đạo để tìm chơn nghĩa, và chỉ rõ giúp người đời xa lánh)
5) Tu các pháp quán.( quán 16 tuệ, quán đề tài, đề mục)
6) Được thần thông.( nhờ tâm thanh tịnh , nên thân chuyển tợ lưu ly, nhờ vậy liên kết với các vị hộ thần (các hộ thần nhìn thấy ), nên nghĩ gì, muốn gì đều có sự hổ trợ từ các vị đó)
7) Tâm bình đẳng.( thanh tịnh và bình đẳng là hai tiền đề để phát triển đại bi tâm, khi có tâm thanh tịnh tức trước đó đã có tâm chơn thành , thật tâm hối cải mong về đường chánh tránh tà, cố gìn giữ giới và tôn quý tam bảo trong thân )
8) Tâm vô ngại.( không còn sợ bất cứ điều chi)
9) Tôn trọng người phát tâm Bồ-đề.( vì người phát tâm bồ đề là đại diện của chư Phật)
10) Kính thờ Bồ-tát, pháp sư, thiện tri thức.( để gảim bớt Tự ngã)
Nguyện thành thục chúng sanh không chán mỏi.
Hộ trì chánh pháp không tiếc thân mạng.
Thần lực trụ thế tận vị lai.
Đủ Phổ Hiền hạnh.
Tu tập nhất thiết chủng trí.
Và mục đích tu các minh pháp nầy không ngoài cầu vô thượng đạo
Trích
Như vậy nếu quý hữu tu theo Hoa nghiêm mà lại nói không cần thiền chỉ cần tịnh, không màn bát chánh đạo , thì tôi xin hãy đọc kỹ lại kinh mà hành cho đúng.
Vì Phật đã chỉ rõ trong Pháp duyên khởi tuỳ thuận phát sinh, mà bất kỳ người phương Tây nào nghe qua cũng đều đồng ý, nhiều người còn rơi lệ nữa! và Ngài đã chỉ rõ vì sao chúng sinh phải luân hồi , đó là vì họ không thoát khỏi 12 nhân duyên trói buộc, vì vô minh sinh hành - hành sinh do thức ......muốn thoát 12 nhân duyên chỉ có con đường duy nhất là nhuần nhuyễn nhập thậm thâm bát chánh đạo, trong đó có ba phần như tôi đã trình bày Một về Tâm-trí ( Kiến - duy- niệm - ngữ ) , Hai là về Thân (nghiệp-mệnh), Ba là về cả hai Thân -Tâm ( tinh tấn - định ), nếu quý hữu nói các phần nầy đã học qua không nhắc lại, là đã rời vào sự lệch lạc chánh pháp.
Như vậy , không có ai đi đồng thời một lúc cả hai con đường đường 12 nhân duyên và đường bát chánh, ta chỉ chọn một, nếu không chọn bát chánh đạo tức bạn đang chọn con đường 12 nhân duyên vậy.
Kinh Phật sâu xa , nghĩa bất tư nghì, tóm lại người tu theo đúng nghĩ Hoa Nghiêm chính là trở thành một bông hoa tỏa hương ngát thơm cho đời một cách sâu thẳm , biến đổi kẻ tốt thành xấu với lòng đại bi rộng mở và dần dần có chánh giác.
Tu theo hoa nghiêm phải lấy cứu cánh là cầu đạo vô thượng bồ đề tức thành Phật, đây là mục đích cuối cùng của pháp tu nầy, luôn luôn trì tứ niệm xứ, hay vô niệm xứ, để tự mình giữ giới mà không cần nhớ tới giới luật, quán triệt sắc danh và thâm nhập sâu vào định để có chánh giác như Phật , là đích nhắm cuối cùng, muốn vậy phải thực hành thậm thâm bát chánh đạo, luôn luôn phát tâm rộng rãi cho chúng sanh đồng giác ngộ, với tâm không ái ngại, vô nhiễm.
Tu Hoa Nghiêm mà không thiền , là đã sai khác với ý chỉ của chư Phật, muốn thành đạo vô thượng mà không tu để xa rời sinh tử, giải thoát thân tâm là khác với mục đích của Phật pháp.
Do vậy để thay lời kết tôi xin mạn phép được liệt kinh Hoa Nghiêm là dành cho những người đã thoát được sinh tử , nên họ có một cấp độ tu cao hơn người bình thường, những người mà căn cơ còn thấp kém như tôi đây thì vẫn còn xa mới tới được vậy.
Lại nữa, xin hỏi
Tôn chỉ của Phật thuyết tứ diệu đế đế làm gì?
- Không phải là giúp chúng sinh thoát được tái sinh hay sao?
Nhưng sao khi thoát được tái sinh , thì thành các thiện thần đi du ngoại he? Họ nhận thấy trách nhiệm với chúng sanh còn nặng nề nên tu thoe Hoa Nghiêm để dẫn đạo chúng sanh và cầu vô thượng đạo ( thành Phật)
Vài lời muốn phân biện cùng Quý đạo hữu đang tu theo kinh Hoa Nghiêm, nếu có sai sót xin bỏ quá cho!
Thanks
Bookmarks