Tánh của pháp giới vốn không có ngộ mê,
các loài hàm thức tự phân chân vọng.
Chân vọng vốn nơi một tâm,
Do mê ngộ bày ra muôn pháp.
Pháp không có pháp khác
mà dường như các pháp hiện tiền.
Tâm không có tâm khác
mà rõ ràng thành thức tương tục.
Nguyên nhân chỗ tột chân mà bất giác,
vọng động nên tưởng sanh.
Đạt vọng vốn chân,
biết chân thì tưởng diệt.
Thế nên mười hai loài chúng sanh vốn là Phật mà dối thấy có lưu chuyển.
Ba mươi hai tướng hiện sẵn trong tướng phàm phu mà trở thành điên đảo.
Cho nên, Thế Tôn đại giác của chúng ta mới cổi chiếc áo quý báu, mà mặc chiếc áo nhơ rách.
Chỉ nơi chân tế (mé thật) là vô minh,
nói như huyễn là hư ngụy.
Căn thân và khí giới đều tùy tình lượng mà phân chia.
Cõi Phật và ứng thân đều y nơi trí chiếu mà có sai biệt.
Như gương sáng tùy vật mà hiện hình đẹp xấu.
Cái rỗng sáng vô tướng vốn là lặng lẽ.
Ví như mặt trăng tùy người mà có đi lại, chỉ người tự thấy, ánh sáng vằng vặc treo giữa hư không vẫn không khuyết.
Đến hình đẹp xấu để bàn về ánh sáng của gương, căn cứ nơi người đi lại để xem thể mặt trăng, thảy đều do con mắt bệnh. Đây là chỗ thánh trí không cho im lặng vậy.
Cái rỗng sáng vô tướng đâu cho nói bàn, chỉ nói chẳng phải đẹp chẳng phải xấu.
Ánh sáng vằng vặc treo giữa hư không, không cần chỉ bày, chỉ nói không phải đi không phải đến.
Mong chạm mắt để ngộ tâm, chỉ sợ bỏ mặt trăng mà nhìn ngón tay. Nhân xấu mà chỉ ra đẹp, tức nơi đến mà nói đi.
Xét tột ánh sáng gương tìm không ra tướng xấu thì tướng đẹp làm sao có đối đãi?
Tìm cùng cái thể của mặt trăng không có dấu đến thì đi làm gì có? Đẹp xấu đều là vọng, thể gương vốn không, đến đi thảy dối, chất mặt trăng vẫn sáng.
Vì thế, một trăm lẻ tám câu bặt dứt nói năng, ngay đó để phát minh nghĩa gì?
Tám thứ thức xét cùng là sanh diệt, từ vô thủy nó là hư dối không phải nhân. Chân trí vốn không phân biệt bèn trở thành tâm bất giác. Vì cái bản tịch chẳng giữ linh nguyên mà biến thành thức vọng động. Tâm chẳng sanh thức, hằng Niết-bàn mà ở trong lưu chú (thức lưu chú). Thức chẳng lìa tâm, luống sanh tử mà ở trong thường trụ (Niết-bàn). Một phen con mắt bệnh thì ngàn hoa đốm rối loạn trong hư không. Một phen vọng che tâm thì các tình lượng đóng cửa trí. Bệnh hết con mắt vẫn còn, hoa đốm sạch hư không vẫn trong. Vọng sạch thì tâm tròn, tình mất thì trí sáng.
.......................................
Bởi vì tám thức vốn rỗng, năm pháp đều giả. Hai cái ngã (nhân và pháp) dối tự gìn giữ. Ba tánh lầm nương nhau mà lập. Ngàn sai muôn khác chẳng qua một cái mê. Tột trước cùng sau cứu kính trở về niệm hiện tiền.
Tin pháp môn thẳng tắt không do đâu, hội được pháp tổng trì mới chung cục. Cái bất giác trước, cái bất giác sau, như sữa trong nước thật là khó phân. Thánh rửa tình phàm, phàm che kiến thánh, mảnh than trong tối dễ nhận. Đâu biết tình mất trí hiệp, tưởng hết thể tròn. Cho nên nói:
“Đại đạo chỉ tại trước mắt, chỗ chí lý đâu bàn kiếp ngoại”.
Bookmarks