Trích dẫn Nguyên văn bởi tukt73_37 Xem Bài Gởi
làm thánh ghê lắm hay sao mà ai cũng quan trọng hóa nó thế nhỉ ? người ta là thánh thì sao mà không là thánh thì sao ? quan trọng là sự bình an trong tâm hồn mình . an bình có rồi thì mình còn cần gì hơn thế nữa ? cái danh hiệu "thánh" khi đó còn có nghĩa gì nữa chăng ?
Đúng vậy, xưa nay ai cũng bị ám ảnh căn bệnh sợ được khen là Thánh, nhưng thật ra ai cũng khoái tỉ cũng mê mệt vì danh từ này, đều ước ao sẽ được thành Thánh nhưng ít ai biết rằng Thánh không phải là trở thành lập dị hay gỗ đá vô cảm mà là người biết sống thực hơn, biết an trú trong cái thực tại rõ ràng và dễ hiểu hơn là cái dáng vẻ cao sang bên ngoài, cao vời vợi mà chả ai nắm bắt được.

Câu này bạn viết, HS rất vui vì mình có cùng suy nghĩ với bạn đó (nếu đó thật là câu nói của chính sự trải nghiệm của bạn).