Cám ơn bạn nhiều lắm, ai cũng quá quen với những nội dung đầy tính đe doạ trong kinh điển, nên mình không xa lạ gì với cách viết này của bạn, nếu bạn có góp ý gì thiết thực hơn thì mình sẽ học được điều mới mẻ đó của bạn. Nếu mình có hành động hay thái độ vỗ ngực kiêu mạn như bạn viết thì mình đã không mất thời gian để ghi câu hỏi này lên đây mà sẽ ghi thẳng là Tôi đã đắc Thánh nè, mọi người mau lại cúng dường tôi đi, tôi sẽ ban phước cho!
Những công việc bạn nói mình đã, đang và sẽ làm một cách thoải mái mà không thèm nghĩ là mình làm cho mình, cho người hay cho một mục đích nào, chỉ đơn giản là thấy làm có ích thì làm mà thôi. Đây cũng là một trạng thái tâm của mình khác biệt hơn lúc trước là mỗi khi làm là cầu mong kết quả tốt lành sẽ cho bản thân, riết rồi thấy mình lợi dụng việc làm của mình, bây giờ nghĩ lại phước đâu mà chưa thấy chỉ thấy tâm mình tham lam quá nhiều. Xin hỏi bạn có suy nghĩ này không?
Hơn nữa bạn có hiểu chăng, Thánh là Thánh nào? Thánh còn tu nữa hay là Thánh đã viên mãn ? Ai cũng mắc cái bệnh sợ hãi một quả vị cao siêu nào đó và thích hù doạ người khác cùng sợ hãi như mình, tại sao cứ phải làm như vậy? sao không công bằng và thoải mái với chính mình ? Nếu mình làm tốt thì mình sẽ có quả tốt thôi, đúng không nào? Sự thật nó đơn giản là vậy thôi!
Bookmarks