vốn tâm ta là không,nhưng khi nhửng cái đả qua trong quá khứ nó cứ còn lẩn quẩn mải đôi lúc ta tìm nó thì không thấy ,nhưng khi mà ý thức vừa hé một tí là nó hình như đả sắp xếp sẳn cứ thế mà nó tự do giàn quân ra trận, con tưởng con không có gì sao,khi con nằm thở nhẹ nhàng quán xem tâm con có trống không hay không,đồng ý là con củng có một ít căn bản phật pháp làm chủ được mình nhưng chưa được nhiều lắm đâu,một khi mà con thoát được nó,thì lời nói của con nó thoát thấy rỏ,ai là người học thiền nếu xem lời nói của con củng thấy rỏ mà,khi nào con thấy tâm của con nó luôn bình thường trong các pháp, mọi pháp điều yên lặng,tâm bình an, tâm an lạc, tâm không sinh theo cảnh ,đối cảnh tâm bình lặng,thì con mới thoát được sinh diệt của các pháp,thì con sẻ tự tại,mà tự tại thật tự tại,chứ không phải cái cảm giác tự tại,,,,,
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks