Gửi em Rốt:
Coco cảm ơn em! Em nói đúng, duyên của Bác, của coco, và của em là duyên mà đạo đã gắn kết.Nên sẽ không bao giờ hết phải không em?
Lúc coco thật sự tưởng không còn thời gian để suy nghĩ gì, thì chính sự quan tâm của đạo, của Bác, của em đã giúp coco thêm sức mạnh, coco biết coco phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Coco suy nghĩ quá nhiều về gia đình, về xã hội. Coco biết như vậy là sai, nhưng coco không thể nào không suy nghĩ, nhìn người khác khổ, coco đau lòng, coco rơi nước mắt,dù biết là nhận quả của họ nhưng coco không thể nào cầm lòng, khi đó coco cảm thấy mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm việc, có lẽ do nghiệp của coco, nên coco phải cố gắng thật nhiều để trả nghiệp. Khi làm thật nhiều, thấy thành quả, dù rất mệt nhưng coco lại thấy vui vì coco biết coco đang tiến ngày càng gần đến mục đích mà coco hướng đến. Nam mô đại hùng lực chí nguyện độ tâm linh.