con chào Thầy.
Thầy dạy con nghe nhưng con ấm ức lắm.Sao mà họ sống tiêu xài phung phí mà bỏ xíu tiền ra làm công đức không chịu làm, con thấy vậy con xin mà họ cười, người lịch sự tí thì im lặng không trả lời luôn trong khi con vẫn làm đó chứ,họ vẫn thấy vẫn khen (con thì ko quan tâm cái khen lắm) nhưng mà có làm theo con đâu thầy.Con thì con không biết gì về đạo hết nhưng mà khuyên người niệm Phật thì con cứ khuyên (dù chỉ là lý thuyết suông thôi) nhưng con nghĩ thôi kệ mình ko ngộ được thì biết đâu người ta có duyên người ta ngộ thì sao.
Nhưng mà điều thầy dạy con muốn độ người thì độ mình trước, khi mình ngộ rồi, thì con phải thể hiện cho họ thấy sự thay đổi của con,con hơn họ ở chổ ,là con làm được nhửng việc mà họ không làm được,chẳng hạn như con thương người con cứu người con giúp người con sống cho tất cả con vị tha,con không ích kỷ nếu con sống được chừng đó đả là phi thường rồi con thấy rất phải nhưng để được như vậy không biết hết kiếp này con đã làm được chưa hihi.
Con cảm ơn thầy.
NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH.