Trích dẫn Nguyên văn bởi sukijunzenuis
Mình đã giải thích quá nhiều rồi nhưng dường như bạn chỉ đọc qua mà không dụng tâm suy nghĩ, xem xét. Bạn vẫn có cái nhìn phiến diện, áp đặp những suy nghĩ chính trị lên sư phụ và các học viên PLC mà đánh giá sự việc...
Thú thật tôi khá thất vọng khi đọc bài trả lời của bạn. Tôi đã hy vọng bạn có thể đọc kỹ bài của tôi, để rồi tự mình suy xét lại bản thân. Nhưng bạn (cũng như các đệ tử PLC khác) bệnh nặng quá rồi, nên thấy ai cũng nhỏ bé, thấy ai cũng ko đủ trình độ hiểu được PLC. Các bạn vẫn say sưa lặp đi lặp lại những luận điểm cũ rích, và khéo léo tránh né tất cả các luận điểm mà tôi đưa ra (ví dụ khi tôi chứng minh cái chết của hàng ngàn người là do tham vọng cá nhân của ông Lý Hồng Chí, thì bạn nói quanh co một hồi, chẳng ăn nhập gì cả. Khi tôi chứng minh hai đệ tử PLC vi phạm pháp luật Việt Nam - chiếm dụng băng tần trái phép, lập đài phát thanh không phép – thì bạn cũng ko phản bác được, lại lôi mấy cái đường link do chính các bạn viết ra thì đâu có khách quan!), rồi đổ lỗi cho họ, coi đó là hành động cá nhân?

Như trên tôi đã nói, tôi đã từng nghiên cứu “chuyển pháp luân” khá kỹ, đã từng tập và có những thành công nhất định. Nhưng sau này khi đọc thêm thông tin trên các trang mạng của PLC (như MinhHue, CuuBinh…) tôi đã thấy được mặt trái của PLC. Vào đọc các trang mạng đó chỉ thấy sự kích động thù hận, rồi quảng cáo lôi kéo, chứ chẳng đem lại cảm giác an lành cho ai cả. Tôi không hiểu sao những chuyện hận thù ở tít đâu đâu mà các bạn lại dịch nó sang tiếng Việt, tiêm nhiễm nó vào đầu giới trẻ Việt Nam. Điều đó có ích gì cho người Việt? Nếu thực sự các bạn muốn tốt cho người Việt thì chỉ nên nói về cách thức tu tập để hoàn thiện bản thân thôi chứ! Các bạn nói nhiều về đạo đức, về cái thiện… nhưng nói suông vậy ai chả nói được!

Sau này (khi đã ngừng tập PLC) tôi đã may mắn gặp được chân sư, và cũng hiểu ra được nhiều điều. Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại những điều đã đọc trong “Chuyển pháp luân” mà thấy phì cười. Tiếc rằng đến giờ phút này vẫn có nhiều người coi đó là báu vật (hoặc tự an ủi mình rằng đó là báu vật), chẳng phải là tự lừa dối bản thân hay sao? Các bạn đọc được vài trang sách đó thì đã tưởng mình cao hơn người khác rồi, và phải ra giảng để “giúp đời” thôi (bạn cứ đọc lại những điều chính bạn viết bên trên sẽ thấy điều đó). Một lần nữa mong các bạn cẩn trọng, suy xét lại chính mình.