Trích dẫn Nguyên văn bởi mysterious Xem Bài Gởi
Video này nói rất hợp lý ..... đây là sự thật
Tôi cố gắng trình bày cụ thể và thật gọn với những chia sẽ của tôi với :"Video này nói rất hợp lý...đây là sự thật (!)"

Mỗi con người chúng ta có duyên với một cái Pháp nào đó ,câu chuyện tôi chia sẽ với các bạn sau đây có một sự tiềm ẩn trong tôi ,cũng như cơ duyên để quay trở về với Pháp .

Ngày xưa còn bé ,lúc 10 tuổi ( 1960 ),tôi bày ra trò chơi với nhóm bạn cùng xóm : "Trò chơi chiến tranh bằng ná cao su ",bắn bằng đạn đất sét vo tròn bằng vi bi là tối đa ,tất cả người chơi phải có một cái rổ (rá) loại tốt ,vừa đũ che khuông mặt của mình để bảo vệ và thế là cuộc chiến bùng nỗ ,sau khi kiễm tra nhân lực và vũ khí cũng như đồ trang bị mặt nạ bảo vệ.

Cuộc chiến kéo dài gần cả giờ ,hai bên bắn nhau và hết đạn ,tôi đứng lên tuyên bố ngừng cuộc chiến ,nhưng người bạn của tôi bên phe đối lập ,bắn một phát đạn và tôi cãm thấy "Tá hỏa tam tinh ! ".

Viên đạn ( viên sõi ,vi phạm luật chơi !)trúng ngay giữa tam tinh ( Trung tâm chân mày ),làm cho tôi thấy rỏ ràng và hiểu thật kỹ suốt cuộc đời,thế nào là "Tá hỏa tam tinh !",đúng như vậy ,tôi nhìn thấy trong đầu tôi hằng triệu ( hơi quá ,nói chung là thấy nhiều )tia sáng đũ màu sắc ,không diễn tả được mà phải nói là thật đẹp ! Đó là màu sắc thấy trong đầu tôi lần đầu tiên .Trước trán tôi u lên một cục ( giống như được con mắt thứ ba lồi ra và tím bầm !)và nhận trận đòn vì tổ chức trò chơi thuộc loại "Ngu!"( lời của Ba tôi ).

Khi tôi vào tuổi 12 ,tôi bị bịnh thương hàn mém xa lìa cõi tạm này ,nghe ông Y tá nói là nhiệt độ lên gần 42 độ .Trong khoãng thời gian đó ,tôi thấy trong cơn (ác)mộng ,là tôi chui vào một con đường hầm tối thui ,đen kín như mực ! Rồi sau đó tôi bị rớt vào khoãng không ,mà khoãng không đó là một tấm lưới nhện ,tôi nằm ngay trung tâm của tấm lưới nhện đó ,con người của tôi thì thật là nhỏ xíu ,nhỏ lắm so với tấm lưới đó và tôi vùng vẫy ,la hét cố gắng để cho thoát ra khỏi tấm lưới đó ,rồi tôi nghe tiếng nói :"Ồ ,may quá cháu tĩnh dậy rồi !".Có vẽ tôi được hồi dương chăng ?

Từ đó trong tôi có một trò chơi mới ,khi tôi buồn ,ngồi một mình ,tôi liền nhắm mắt thật kín ,có khi bịt chặt mắt lại ,tôi nhìn thấy một đốm sáng nhỏ chút xíu như đầu của cây kim cúc ! Và tôi quan sát ánh sáng đó ,nó bay và cứ thế bay trong bầu không gian đen thui ,tối mịt và cứ thế mà bay đến chổ thật cao vì cứ bay lên chứ không bay ngay hoặc xuống ,càng nhìn càng bay lên đến vô cùng !

Cuộc sống thăng trầm theo năm tháng của tuổi thiếu niên ,rồi lớn lên thi rớt Tú tài ,bị động viên đi lính ( 1970 ).Cuộc sống trong quân đội của tôi chỉ là những ngày tháng ăn chơi trác táng ,lúc đó tôi nhớ khi đến nhận đơn vị ,ông sếp của tôi ,nói tôi cố gắng trong quân ngũ ,nhưng tôi nói với ổng là chỉ trong 3 năm đi lính là tôi sẽ giải ngũ . Ông ta cười cười và nói với tôi :"Thời chiến thì còn lâu con ạ !".

Quên nữa trong con người của tôi có sẵn một giác quan nhạy bén khác là cãm nhận được sự việc sắp xãy ra (?!),thời gian có khi sau đó ít phút ,hay sau đó một ngày .Có một lần khi còn đi học ,tôi chở hai người em ngồi sau xe ,tôi chạy sau một chiếc xe tải loại vừa ,chổ các thùng phuy (loại thùng phuy dầu hắc ),họ ràng buộc khá kỹ lưỡng ,nhưng tự nhiên trong đầu tôi nghĩ ngay là nó sẽ rớt các thùng phuy xuống ,thế là tôi cố gắng vượt lên trên chiếc xe tải ,mới đến chổ đầu xe thì tôi nghe tiếng các thùng phuy rơi lăn xuống ,may mà các thùng phuy không còn dầu hắc.
Một lần khác ,tôi đi trên con đường mà hằng ngay tôi thường đi học đều đi con đường này ( Tú Xương ),thành một thói quen ,ngày đó tôi chạy chiếc xe Solex ,khi đi ngang qua gần cuối con đường Tú Xương ( ngã ba Công Lý + Tú Xương ),thì tự nhiên tôi cãm thấy như là tôi đang chạy xuống một cái hố có độ lài khá sâu và dài ,ước chừng sâu gần 2m và độ dài gần 10m ,khi bị trạng thái đi xuống và đi lên như vậy ,thấy cái bụng nó như là lộn ruột và người như là choáng váng ! Tôi ngừng xe lại để kiểm tra xem sự việc gì đã xãy ra với tôi (?),nhưng cũng thấy bình thường ,không chóng mặt và con đường vẫn phẵng lì như thường ! Sang ngay hôm sau ,tôi nhất quyết không đi con đường Tú Xương mà đi ra con đường Phan Thanh Giãn ( Điện biên Phủ bây giờ ) để đi ,nhưng được hai ngàyc ,thì tôi lại quen đường cũ thường hay đi ,tôi vô tình chạy con đường TX và khi đến đoạn đường mà tôi cãm nhận trạng thái nói trên ,thì y như rằng con đường đúng ngay chổ tôi bị cãm giác đó ,nó bị trũng xuống như cái võng và độ dài cũng như độ sâu mà tôi ước lượng đều khá chính xác . Thật kỳ lạ !

Do ăn chơi trác táng ,thức khuya cờ bạc ,ngày thì nhậu nhẹt ,nên tôi tự phá sức khỏe của tôi và cuối cùng là tôi ở trong quân đội được 2 năm 10 tháng 10 ngày thì xuất ngũ vì lý do sức khỏe thuộc loại 2 ( phổi lũng,gan hư ,tim lạng quạng !).Không đúng 3 năm như tôi đã nói khi gặp ông sếp .

Con người tôi chỉ cân nặng tối đa 42kgs ,chưa bao giờ vượt qua con số đó !

Thấm thoát ,đất nước được Thống Nhất ,tôi đâm vào cãnh buồn chán nãn gần như đi đến trầm uất và tôi đi tìm cái chết để thoát nợ đời !

Cách đó 2 năm 1973 (trước khi quyết định tự tử ,cuối năm 1975),tôi có lượm được cuốn sách ( trong thùng rác ) sách còn mới tinh ,có tên là "Yoga",tôi lượm về ,cất tủ sách và không hề đụng đến để đọc một chữ trong sách .Vậy mà khi tôi có ý định tự tử thì ,trong khi lục lọi gặp cuốn sách và tò mò tôi nói :'Hãy đọc nó trước khi có ý định chết !",tôi ngồi dở sách đọc mấy trang đầu ,nhưng đến đoạn nói là : "...Con người có tư tưởng yếm thế ,bi quan thường do tác động của trạng thái sức khỏe của thân xác mà ra ,cho nên hãy biết làm cho sức khỏe được tốt ,thì tinh thần sẽ phấn chấn !" Đại loại như vậy ,và tôi nhận ra thấy chính tôi là như thế ,bi quan ,yếm thế vì do bệnh hoạn của thân xác mà ra,nên mới có tư tưởng của việc đi tìm cái chết !Nhưng sau này ,nhờ đi tìm cái chết mà tôi có lại sự sống của thân xác lẫn tinh thần ,khi tôi gặp được Pháp.

Cơ duyên đến với Pháp cũng thật tức cười ! Sau khi đọc cuốn Yoga ,cũng tập tành đôi chút các tư thế thể dục của yoga và cũng ngồi xếp bằng đầu óc suy nghĩ lung tung vậy thôi ,nhưng cũng thấy khoai khoái ,đa đã trong người :) !
Đến nhà người bạn chơi ,tự nhiên buộc miệng hỏi thăm nó :"ê mày có cuốn sách nào nói về Thiền không ?" chẵng thèm trả lời ,nó lẵng lặng vào trong nhà và đem ra cho tôi cuốn sách cũ kỷ ( in ấn 195..?),đưa cho tôi .
Cầm cuốn sách ,đọc vài trang đầu và đưa trả lại nó ,và nói :" Thời buổi Apolo lên mặt trăng rồi mà mầy đưa tao cuốn sách thuộc loại mê tín ,dị đoan như vầy ! ",nó chỉ trả lời vỏn vẹn :"Của Ba tao đó ,ổng tu tập từ 1959 cho đến bây giờ vẫn còn đang tu tập ,mày nói sao cũng được ,tùy thôi ?!" Tôi hỏi nó : "Vậy mầy có tập không ?" ,nó trả lời tôi một câu trả lời mà tôi cho là của con người kiêu căng và ngã mạn ( lúc đó chưa biết dùng từ ngã mạn ):"Tao muốn thành Phật là thành Phật .khỏi tu hành gì ráo hết !?" Cha mẹ ơi ,đúng là con hơn Cha ! ( ba của nó đang lo tu trối chết !).

Rồi quên đi ,cho đến một ngày nọ ,đến nhà ông anh "nhóm hướng đạo " chơi ,rồi cũng tự nhiên hỏi thăm anh ta xem coi có cuốn sách Thiền nào không ,cho em mượn coi ? Ông ta nhìn tôi và nói :" Anh có một cuốn ,hiện anh cũng đang mày mò tìm hiểu ,để xem họ nói láo như thế nào ,vậy em cùng anh thử xem cái nói láo của họ xem sao ?",nói xong ông ta vào trong lấy cuốn sách ,một cuốn sách mõng ,như cuốn của thằng bạn đã đưa và không có bao bọc phía ngoài gì cả ,đọc tựa đề thì y chang cuốn của thằng bạn đưa chả khác một từ...thật nãn ,bây giờ trả lại cho ảnh thì thấy kì kì ,mà tôi thì rất tôn trọng ảnh ,thôi thì cầm về đọc cho hết xem sao ,ngồi tán dóc với ảnh xong ra về ,anh dặn : "Khi em tập có gì lạ nhớ cho anh biết nha ?"....

Bài sau viết tiếp : Tựa đề cuốn sách !

T/b : Vẫn cứ dài dòng và lung khởi quá không quí vị ?cái tật cứ viết là phải có đầu ,có đuôi khó mà viết lừng khừng được ,mong các bạn thông cãm và chịu khó đọc nha ,giống như đã từng viết bên Nhân Điện vậy .Cám ơn các bạn .