Trích dẫn Nguyên văn bởi hoasenngancanh Xem Bài Gởi

Hoa Sen Ngàn Cánh (HSNC) nhận thấy bản thân không đủ đức độ và phẩm hạnh để bàn chuyện với quý Ngài, vì với những danh vị, quả vị chứng đắc của quý Ngài như đoạn trích trên: Chân nhân, Chí nhân, Bồ tát... và quý Ngài đã biết bản thân là ai, đã không còn bận tâm về đời tương lai cũng như không còn lo tái sanh nữa, nhưng HS vẫn còn là một phàm nhân, tức là bậc Phi Chân nhân nên không dám bàn luận với bậc Chân nhân như quý Ngài. Từ đây về sau ở bất kỳ topic nào trong TGVH này HS cũng không dám biện luận với quý Ngài nữa, vì sao? vì nói chuyện với những cao nhân như quý Ngài khác nào chơi với con Rắn Độc nhưng còn tệ hơn là Rắn Độc vì nọc rắn có thể giết chết một đời, còn quả báo xúc phạm bậc cao nhân sẽ có hậu quả đoạ lạc muôn đời muôn kiếp, HS thì rất sợ hãi khi nói chuyện với tác ý không khéo léo và nhiều lầm lỗi như tình trạng hiện nay.

HS cũng từ bỏ luôn ý định sẽ bái kiến các Ngài ở ngoài thực tế vì e rằng HS không đủ thần lực và đạo hạnh để có thể nhìn ra bậc chân nhân và không biết cách cư xử thế nào cho đúng pháp, vì phi chân nhân thì không thể hiểu biết ân đức của bậc chân nhân.

HS kính bái quý Ngài và sám hối cho những gì HS này không khéo tác ý về những bài viết của quý Ngài.
------------------------

Kính gởi NGHI_PS và 3911,

Hôm nay nhờ một người anh em thân thiết mà HS mới biết là NGHI_PS (NPS) có lòng quan tâm thật tình với sự tu tập của HS nên vội đăng bài này ngay để đáp lại sự quan tâm của NPS cũng như người anh em thân thiết ấy của HS.

HS không phải tu tập bị rối rắm gì hết, chẳng qua là gần hai tháng nay HS không có tu tập thiền định lẫn thiền tuệ vì lu bu chuyện nhà và những chuyện tình cảm tình củm nên dần dà tâm trạng không được ổn định lắm, và hơn nữa HS có tính bảo thủ những gì mình học mình hành nhất là phương diện giữ Giới, nên HS có phần hơi cực đoan với những ai không có Giới thanh tịnh, và không có tu tập đàng hoàng - cái này HS biết là mình còn chấp nhất mấy chuyện này. Còn chuyện NPS và 3911 có là gì chăng nữa thì ngày hôm nay, tới giờ phút này HS không còn thấy đáng quan tâm nữa - chắc có lẽ do chiều nay bắt đầu tu thiền định trở lại nên thấy những chuyện của người khác không còn nằm trong suy nghĩ của mình nên thấy không đáng ngại nữa.

HS cũng muốn nói cho NPS biết là trong thời gian qua HS không biết là mình có bình thường hay là tưng tưng không, bởi lẽ HS sống trong phẩm mạo cư sĩ nhưng lại không có tình cảm nam nữ (hoặc tình cảm đồng tính), không có quan hệ tình dục với ai dù tâm tham dục vẫn có ở đó, không có nhiều bạn bè hoặc là các mối quan hệ xã hội đa chiều, chỉ có quan hệ bạn đạo chùa chiền mà thôi, lại thất nghiệp cả năm nay nên cũng không còn nhớ được nhiều những kinh nghiệm trong quan hệ xã hội nên bây giờ cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời quá. Trong một năm nay hầu hết thời gian dành cho kinh kệ và tu tập, mà hậu qủa là hình như HS quên hết những khái niệm về định danh sự việc, nhiều khi nói sai chữ hoặc quên mất từ để diễn tả điều muốn nói, nhiều khi quên mất tên người đối diện, quên mất thời gian ngày tháng, may là chưa quên mất chính mình nên không bị tình trạng 'tìm trẻ lạc'. HS muốn kiểm nghiệm coi cuộc sống của mình khi không tu tập tụng niệm gì hết xem ra làm sao, thì HS lại thấy hình như có cái gì đó không ổn khi HS làm như vậy. Mà cũng lạ, cứ mỗi khi muốn yêu ai thương ai thì chẳng biết vô duyên thế nào cứ nhè người không tu tập mà thích, để rồi người ta thấy HS đậm mùi nhang khói quá nên chủ động chia tay, thậm chí tìm đến người có tâm tu thì họ càng có cơ hội lánh xa HS nhanh hơn, rồi HS đi đến thầy bà nào ở đâu mà coi bói, lên đồng, soi căn thì lần nào cũng như lần ấy: một là họ từ chối thẳng không thể coi, hai là trước thì khen ngợi tu cao sau thì rủa thầm sau lưng là đến quậy phá họ trong khi HS lần nào đến cũng cung kính đảnh lễ, họ nhận lễ sau khi HS về thì họ có chuyện này nọ...

Bây giờ ngồi tu tập lại thì thấy những tình trạng trong giai đoạn tu tập tích cực trước đây trở lại như là: ai nói khen chê gì cũng thấy tự nhiên không có hứng thú, không có cảm xúc vui buồn gì mà cứ tự động trơ trơ ra, ai khen cũng cười ai chê cũng cười, HS biết là họ chê khen mình chứ nhưng không thèm phản ứng lại, trong lòng tự nhiên có một niềm vui lâng lâng; nhiều khi cũng tự nghĩ không biết mình có tu trật chìa không mà sao mình không có phản ứng gì hết, hôm trước nghe những bài hát rất hay thì nghe đi nghe lại không chán hôm nay ngồi thiền chút xíu thì hết thấy hay, hết muốn nghe, nghĩ tới là thấy chán rồi; hôm trước khoái buôn dưa lê, lải nhải suốt ngày, nhắn tin gọi điện liên tục, hôm nay thì chả buồn đụng tới cái điện thoại, bạn bè gọi tới thì trả lời cho xong chuyện mất hẳn hứng thú kéo dài mấy tiếng đồng hồ; trong khi làm cái gì thì chỉ biết cái việc đó, âm thanh ồn ào cỡ nào cũng chẳng để tâm cuốn theo, có âm thanh đó nhưng giống như ở đâu đó xa xôi vọng lại, nghe tiếng người mà cứ ngỡ chốn hư vô vang vọng; ăn uống thì cũng thấy nhạt nhẽo dù cũng biết là đậm đà hương vị nhưng cứ trơ trơ làm sao ấy, ăn vậy thôi chứ chẳng thấy ngon lành gì, uống nước ngọt mà cứ như uống nước lã không có thích thú gì hết, mọi giác quan dường như vô hiệu, mất cảm giác, mất hứng thú; ngủ thì tự động thức dậy trước giờ quy định 5-10' tỉnh dậy không mệt mỏi, đầu óc tỉnh queo, trong khi ngủ thì hầu như chẳng có mộng mơ gì hết; thời gian xung quanh cứ có cảm giác rất ngắn mau trôi qua dù vẫn nhìn đồng hồ mà không thấy cảm giác muốn mau hết giờ; lái xe chạy ngoài đường với đông người nhưng dường như mình chạy một mình trên đường vắng, cũng tránh xe cũng rồ ga chạy lên nhưng cảm thấy mình tách biệt hẳn với mọi người; làm gì cũng thấy có một mình mà không thấy mình ở trong đám đông nữa... mỗi khi ngồi xuống tu thiền thì thật là lạ lùng như vậy! mọi thứ dường như vô vị, nhàm chán, rơi rớt bên ngoài, tách rời với mình, mình là mình, người ta là người ta, chẳng có gì dính vào mình cả...

Vài dòng chia sẻ với NPS và 3911, HS xin lỗi vì đã viết cái bài trên đây với tâm trạng vớ vẩn và với đầu óc đầy phiền não, mong hai vị thứ lỗi ! Giờ quý vị có là Phật, Thánh, gì gì đi nữa HS thấy chẳng có ăn nhập gì với HS, quý vị làm gì nói gì đúng sai là tuỳ quý vị, HS thấy nhàm chán phải tranh cãi, bàn luận những chuyện không liên quan tới tu tập.

Xin gởi tin cho qúy vị hay và xin dừng ở đây, HS đi ngủ mai còn nhiều việc phải làm.