Chào Bác nguyensanh !

Hôm nay muốn đàm đạo với Bác một tí , nghe Bác nói trong đạo có đời và trong đời có đạo mà muốn tu thành thì trước tiên ta phải học làm người trước đã - mà phàm ở đời con người có HỈ -NỘ -ÁI -Ố . Xin bàn về chữ ''Ái'' trong đối nhân xử thế .

Chữ ''Ái'' đây không phải là chữ Ái trong tình cảm nam nữ , mà là ''Ái'' trong cuộc sống đời thường . Thí dụ gặp một người mà ta thấy họ có tinh thần trong sáng , cuộc sống lương thiện ... thì ta đối xử với họ một cách chân tình là điều hiển nhiên , một tình thân giữa con người với nhau sẽ tạo cho cuộc sống tốt đẹp hơn .
-Nhưng bây giờ nếu một chiến sĩ ra mặt trận mà có nhận định rằng phải thương yêu tha thứ cho kẻ giặc thì phải chăng người lính đó đang tự giết mình ?
-Một tội phạm nguy hiểm sẽ bị xử tử hình đang bị giam giữ mà nếu vì tình người với nhau mà thả ra thì có phải tên tội phạm đó sẽ làm hại nhiều người khác ?
-Trong môi trường buôn bán kinh doanh đầy dẫy thủ đoạn thì có nên tin tưởng, nếu tin đối tác thì sẽ bị đối tác lợi dụng chiếm dụng vốn hoặc tìm cách qua mặt về mọi thứ và sẽ làm cho doanh nghiệp đó bị suy sụp ?
- Một người bình thường sống thật thà đàng hoàng thì ta thương yêu họ , nhưng khi lâm vào một hoàn cảnh nào đó họ đột nhiên thay đổi - trở thành gian xảo bất cần miễn sao có lợi cho họ là được - thì ta có nên giữ mối thương yêu như lúc đầu ?

Cái khó là ta ( chúng ta ) không thay đổi , nhưng hoàn cảnh cuộc sống thay đổi và nếu cứ để tình cảm con người lên trên thì phải chăng ta đang tự hại mình , vậy ta có nên đối xử ngược lại để đề phòng bất trắc hay không ? Mà nếu đối xử ngược lại thì chúng ta lại phạm lỗi với đạo làm người , không lẽ lúc nào cần thiện thì ta thiện , lúc nào cần ác thì ta ác ... như vậy hơi khó nghĩ , đúng không Bác ?

---------