
Nguyên văn bởi
trango
dạ vâng. cháu cảm ơn bác đã trả lời cháu ạ. cháu ngồi k mục đích. dù dạo này trước đến giờ ngồi thiền là thế nào cũng mệt rũ rượi hay buồn ngủ, chỉ muốn nằm thôi. nhưng chịu khó vượt lười, ngôi xuống 1 cái là hết mệt
ngồi để công phu là j ạ. bác nói rõ hộ cháu đc k ạ. cháu cũng chả hiểu mình ngồi vì j nữa. chỉ cứ tới giờ đó thì ngồi. cũng có lúc đọc kinh thì k ngồi, hay cũng có khi bỗng dưng thấy chán ngán mà bỏ (sau đó thì lại sám hối toét trán :D)
cháu hỏi là vì dạo này trước khi xả, cháu cứ đắn đo. có nên thử cảm nghiệm cái đau xem nó thế nào không. cảm giác khó chịu thì có nhiều, nhưng đau chân thì chưa. cháu cũng nghĩ lại, có lẽ hồi trước, cháu ngồi thiền mà tâm nó tĩnh cũng 1 phần vì đợt đó bị hành quá, nên đầu óc k nghĩ được j hết nữa. thấy cảnh ghê rợn j thì cũng chỉ cười khì cho qua. còn lại là tĩnh. chứ giờ sướng quá nên cứ ngồi nghĩ vẩn vơ. tĩnh tĩnh chút thì chân nó bắt đầu đau. biết chắc 40p đã qua. tự nhủ, thế cũng được rồi và xả. có phải vì cháu chả có mục đích j nên vậy k nhỉ. và thế nào mới là đủ hả bác
Bookmarks