Không dám không dám... Đây chỉ là vài kiến giải sơ sài đâu thể gọi là Khai Thị... chẳng qua là nhai lại chút cặn bã của Cổ nhân mà thôi. Tuy nhiên cũng xin trình ra đây đôi chút cỏn con hầu tiếp chút ít cho sự sôi động của Topic này:
Giữ lấy cái thấy biết (riêng mình) là đã xa rời con đường Đạo Tâm rồi, tánh thấy biết thì bình đẳng ví như đôi mắt… chẳng vì Phàm mà tối cũng chẳng vì Thánh mà sáng, chẳng vì xấu mà không nhìn cũng chẳng vì đẹp mà nhìn, xấu đẹp là tự Tâm phân biệt chứ đâu có ăn chịu gì đến cái thấy – con mắt là như vậy cho đến Ngũ uẩn cũng như thế. Vốn đã tự như như thuận Pháp thì sao mà tìm ra một chỗ nhất định bởi Pháp chẳng ở một chỗ nhất định, chỗ Mê đã chẳng tự giấu thì chỗ Giác mới hiện lên mà cũng chẳng cho ai làm chủ - chỉ nhờ Duyên khởi mà thị hiện, nên gọi là Vô sở cập; Vô sở ngại; Vô sở tác; Vô sở đắc;… Thấy như thế mới là “thật thấy”, rõ chỗ đó mới là “thật rõ” gọi là tự TỊNH tự ĐỊNH – Tịnh và Định này là thể Nguyên lai hay còn gọi là “bất lai diệc bất xuất” cũng hay gọi là thể Vô sanh, còn nếu khư khư cái riêng mình thì khổ não theo sau như hình và bóng biết ngày nào thôi?!
Khởi thấy biết đều là chỗ ngăn ngại, ngăn ngại thì Đạo Tâm không thông, không thông thì Tánh và Tướng cùng chia lìa. Tâm Tánh như như bất nhị, do đó tự thấy Tâm mình tức là thấy Tánh mình, là chỗ lìa Pháp tướng mà trụ Tâm vô tướng (năng sở đều lìa)… Tâm Tánh đều chẳng có chỗ sở hữu thì tùy ý Ứng cơ tiếp vật, xưa nay vẫn vậy, lo gì có chỗ KHÔNG SỐNG!
Kính! :)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks