Trong tam bố thí, bố thí tài, bố thí vô úy và bố thí Pháp, thì bố thí Pháp là quan trọng hơn cả. Bố thí pháp được so sánh như tặng cho người khác chiếc cần câu cá, chứ không phải cho con cá. Vì bố thí Pháp có công đức thù thắng cũng như là trách nhiệm của mỗi Phật tử, nên bố thí Pháp được đề xướng và thực hành rất sâu rộng. Đức Thế Tôn cũng từng nói, công đức có được ở uế độ còn nhiều hơn công đức làm được ở tịnh độ hàng ngàn năm, vì sao? Vì ở tịnh độ chúng ta không có được cơ hội tạo được những công đức, đó cũng là lí do, vì sao Phật Thích Ca đản sanh ra ở Ấn Độ, thời bấy giờ với những bất công nhất, những khổ đau nhất; chứ không phải ở Thụy Sỹ hay Phần Lan. Và trong kinh A Di Đà, Phật Thích Ca cũng nói, các Bồ Tát mang hoa đi cúng dường hàng ha sa số chư Phật, vậy thử đặt một câu hỏi, hoa đó là hoa gì? Đó là hoa công đức, hoa thành tựu, những hoa cúng dường tốt đẹp nhất đó là những công đức khi hành giả đã tạo lập được trong quá khứ. Vì vậy mới nói muốn sanh sang nước đó, không thể có ít thiện căn phúc đức nhân duyên đâu. Vì vậy mà chúng ta là những hành giả ở cõi Ta Bà - uế độ này, phải có thật nhiều thiện căn phúc đức nhân duyên, những thiện căn phúc đức nhân duyên đó là tấm hộ chiếu, niệm Phật là tấm vé visa, quý vị nếu muốn từ Việt Nam qua Mỹ Quốc cần phải có cả tấm hộ chiếu và vé visa thì mới thành tựu được sự vãng sanh. Vậy mới nó, bố thí Pháp nói riêng, tạo lập công đức nói chung là quan trọng vô cùng. Đó chính là ý nghĩa của " Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật"

Đất nước Việt Nam là một đất nước có hàng ngàn năm văn hiến với công cuộc dựng nước - giữ nước oai hùng lưu danh sử sách, song hành cùng công cuộc ấy, Phật Giáo đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc. Khi nhắc đến Phật Giáo, con người ta luôn có một cái nhìn thiện cảm và trìu mến, cảm nhận nó, không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một kho tàng giáo dục đồ sộ của Phật Thích Ca, cũng như là một bến bờ yêu thương cho mỗi con người, tìm đường quay về. Phật Giáo đã được không chỉ người Việt mà tất cả các dân tộc anh em trên dải đất chữ S, coi nó là một phần xương tủy của mình, dù xa quê, con người ta vẫn cứ trông ngóng về cội nguồn. Vì vậy, thi hành theo chính sách khai hoang vùng miền núi, đưa dân đi tái định cư, những người con Việt từ khắp các vùng miền Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Bắc Giang,... khi định cư đến Tây Bắc, quê hương thứ hai, nhưng họ vẫn không quên đi cái gốc, cái cội nguồn, không quên đi hình ảnh Phật Thích Ca, không quên đi hình mẹ hiền Quan Âm, mà Đạo Phật vẫn là một nếp sống tinh thần, làm con người ta mỗi khi khắc khoải nhớ về quê hương, mà cùng nương tựa vào nó.
Sơn La - viên ngọc của núi rừng Tây Bắc, là một tỉnh miền núi, với dân số 60% là người dân tộc thiểu số, và 40% còn lại là người dân tộc Kinh di cư từ đồng bằng sông Hồng. Với những người con Sơn La, Phật Giáo trong mắt họ là hình ảnh một tôn giáo bất bạo động, hiền hòa thân thuộc, và không chỉ với người Kinh di cư, mà đối với người dân tộc thiểu số, Phật Giáo cũng là một tôn giáo được ưu chuộng, minh chứng đó chính là tại bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, một ngôi chùa của người Thái được tạo lập từ thế kỉ XIII với nghĩa Thái của địa danh nơi xây chùa - "bản Vặt" - chính là âm chệch của "Phật" và tên hội chùa lễ Phật vào tháng 5 âm lịch ở đây là "Chách Vặt, Chách Và". Tuy nhiên, ngôi chùa trải qua bao thăng trầm năm tháng cũng như sự tàn phá của chiến tranh, nay chỉ còn nền móng của một di tích, được nhà nước quan tâm khôi phục và bảo tồn.
(Một số hình ảnh về di tích chùa Chiền Viện)

Tượng Phật Nam Tông hiện lưu giữ tại Bảo Tàng Sơn La









Tuy nhiên, ngoài di tích đó, Sơn La với một lực lượng Phật tử đông đảo, lại chưa có một mái chùa đỡ đầu, một chốn già lam cho Phật tử tu học. Cũng với hiện trạng đó, sự khan hiếm về kinh sách, về Pháp bảo cũng là một vấn đề rất cấp bách. Tất cả sự tu học là tự phát, thụ động, phát triển với tính chất nhỏ lẻ, người Phật tử hầu hết đều chưa nắm rõ giáo lí của Phật, cũng như việc áp dụng các pháp môn vào tu tập thì hầu hết là không có. Với những người Phật tử nơi đây, đầu xuân tháng hạ, cùng nhảy trảy hội chùa Hương là được rồi, sự áp dụng giáo lí vào cuộc sống là con số không. Không phải bởi Phật tử kém tu học, mà vì điều kiện không cho phép, vì chỉ cần có một ai đó có được một quyển kinh, chiếc đĩa, Phật tử đều hào hứng đi in hay photo, họ nâng niu Pháp bảo như chính mạng sống của mình. Vì sự tu học bị hạn chế, kiến thức giáo lí kém cỏi, cũng như chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi một nền văn hóa hủ tục mê tín và thần quyền, không thể nhận rõ giá trị, nhận rõ trí tuệ của Tam Bảo; nên vấn nạn cải đạo từ một Phật tử sang các tôn giáo khác, thực sự chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay, Phật tử bỏ đạo rất nhiều, những số còn lại, thì rất phân vân, và cũng có những Phật tử, họ sống với Đức Phật, với hình ảnh gần gũi của quê hương, với nếp sống đẹp, dân dã và cổ kích, sống với những kí ức đẹp, hàng tháng rằm và mùng một cùng nhau đi lễ chùa tụng kinh,... nhưng hình ảnh và kí ức về những ngôi chùa làng quê Bắc Bộ Việt Nam vẫn sống trong họ, Tam Bảo là ba ngôi cao quý, những báu vật vô giá, cứ mỗi ai bỏ đi những báu vật ấy, Phật tử chúng ta đau xót vô cùng, nhận thấy vấn đề cấp bách ấy, chúng tôi tha thiết xin cung thỉnh nhận được sự giúp đỡ của quý Thầy, Tăng, Ni cũng như các thiện nam tín nữ Phật tử chung tay giúp đỡ hoàng pháp lợi sanh. Mong được quý Thầy và Phật tử lưu tâm để ý giúp đỡ, mang ánh sáng trí tuệ và nước mát cam lồ đến với những chúng sanh lầm lỗi trong vô minh. Những đứa con đã đi xa nhà quá lâu rồi, nay để tìm được một con thuyền vượt sông mê cập bến bờ giác ngộ khó khăn vô cùng. Cũng như những sự hiểu lầm về Phật Giáo, những sự mê tín và thần quyền đã buộc những xiềng xích khổ đau vây lấy chúng sanh, việc tu học khó khăn điệp điệp trùng trùng. Cúi xin nhận được sự ủng hộ của chư vị đồng tu học đạo, với chúng sanh nơi đây, một quyển kinh nhỏ, một tràng hạt đã sờn, hay một Pháp bảo đã cũ, được họ nâng niu và trân trọng, bất cứ sự giúp đỡ của chư vị bố thí Pháp cho chúng sanh nơi đây, đều vô cùng ý nghĩa.
Sơn La - quê hương tôi, đứng trước những vấn nạn cải đạo, tôi đau xót vô cùng, chỉ biết nương nhờ hồng ân Tam Bảo và sự giúp đỡ của quý Phật tử.

Tất cả sự giúp đỡ về Pháp Bảo, xin được chư vị tận tình giúp đỡ gửi cho tôi: Nguyễn Xuân Trường, số nhà 175A, đường Chu Văn Thịnh Tổ 2, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Số điện thoại : 01647778498.
Tôi xin thay mặt Phật tử Sơn La đê đầu tạ ơn chư vị đồng tu học đạo.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Một số hình ảnh thực tế