Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhất Niệm Xem Bài Gởi
Lần chị gieo duyên chuỗi này cho em, lúc có bạn muốn chuỗi 21 hạt và chị đã hỏi em muốn chuỗi 18 hay 14 hạt thì em đã hỏi chị và chị đã nói có lẽ chuỗi hạt sẽ to nên 14 hạt có lẽ vừa tay em do em nói tay em nhỏ! Lúc ấy chị đã đặt hàng mua chuỗi hạt Bồ Đề rất to (mua của 1 vị khác) nên chị mới góp ý đó với em, nhưng rồi đặt hàng 1 tuần mà vị ấy chậm trễ nên tối thứ 2 tuần ấy chị đã phải dùng chuỗi hạt nhỏ này để kết vì sáng thứ ba chị đã phải đem thùng đồ ra gửi dịch vụ do kỳ đó chị đã khất lại 1 tuần do công việc nên ko muốn khất thêm nữa! Kết quả là em đã có chuỗi 14 hạt, và hạt nhỏ là thế!

Nhưng rồi khi chị gởi chuỗi Bồ Đề về VN để gieo duyên đợt 2, chị đã mua tặng em chuỗi Bồ Đề 108 hạt và đã kết chuỗi 18 hạt cũng Bồ Đề để gieo duyên cho em, do chuỗi này của em cũng đã bị trả lại người gởi ở VN do trục trặc gì đó, nhưng em lại muốn gieo duyên chuỗi 108 hạt và 18 hạt Bồ Đề đợt sau cho người nên chị đã xé chuỗi 108 hạt Bồ Đề ấy + chuỗi 18 hạt đeo tay ra làm thành 7 chuỗi Bồ Đề đeo tay và gởi về VN cho 1 đạo hữu để gieo duyên cho người rồi!

Nhìn sợi chuỗi Bồ Đề 14 hạt của em mà làm chị nhớ lại lần chị gieo duyên đầu tiên các sợi chuỗi Bồ Đề về VN cho các đạo hữu ở diễn đàn này :D Mới đó thấm thoát cũng hơn nửa năm rồi, mau quá! Nhìn chuỗi này của em nhớ lại những chặn đường dài mà nó đã phải đi du lịch từ bên chị về Sg; từ SG ra Bắc và từ Bắc trả lại SG, và từ SG lại gởi lại Bắc! Ko biết nó còn sẽ phải đi du lịch nữa ko, nếu bạn Khoatin nhận chuỗi này từ em :D
:) e cảm ơn chị lắm ạ. lúc trả lời bạn khoatin e đã nghĩ c sẽ tùy hỷ nên e mới mạo phép hỏi ý bạn khoatin trước rồi báo cáo c sau ạ. quả thực nhanh quá. đợt đó đã làm phiền bạn HCP nhiều vì bạn đã mất công gửi CPN mà e k nhận được do k có nhà, rồi lại nhầm công ty chuyển phát nên k hỏi được. khi phát hiện ra sự nhầm lẫn thì bưu kiện đã bị gửi lại SG. thật là ngại với HCP quá.

e tặng bạn khoatin chuỗi hạt này vì e vẫn còn chuỗi 108 hạt trắng mà c gieo duyên. khi e xin c, cũng là chỉ xin chuỗi hạt trắng này thôi, vì e thích món đồ tự tay c kết. hạt gì với e k có quan trọng. tuy chuỗi hạt này đến tay e thì bị vỡ 1 hạt. nhưng vẫn dùng tốt.

còn chuỗi hạt đeo tay e đeo từ đợt đó tới giờ, không có tháo ra, à, có 1 lần, e cho một bạn khác "mượn" khi bạn ấy bị ốm. cổ tay e cũng chỉ có 14.5cm thôi à, nhưng do e khéo tay quá, nên làm đứt luôn chun xịn :D. e nhớ c đã cẩn thận xâu bằng cả 2 hay 3 sợi gì đó. nhà thì k có sẵn đồ, nên cuối cùng xâu ẩu rồi cứ thế đeo luôn. dây không co giãn nên phải làm rộng để tháo ra đeo vào cho dễ mà k phải cột dây j cả.

không biết mọi người có bị như e k nhưng chuỗi hạt c tặng e đeo 1 time thì nó bị nứt ở 1 vài hạt, có hạt vết nứt rất to. hạt cái làm từ gỗ đàn hương thì bị thỉnh thoảng lại chuyển màu, à không hẳn, vì lúc đó hạt bồ đề cũng sậm màu theo. có vẻ e phá đồ dữ quá :D

e rất quý chuỗi bồ đề này, nhưng khi đọc được tâm sự of bạn khoatin thì muốn tặng lại bạn. không phải vì nó nhỏ, nó bị nứt, mà trango mới tặng bạn đâu nha. hihi, người khác xin cũng k cho đâu. đeo lâu nó cũng mang 1 phần của mình. có nhiều khi còn hơn cả một người bạn.

khoatin khác trango, với trango chuỗi nào cũng quý, khi có sự liên hệ nào đó. trango còn 1 chuỗi "quý" hơn kia. mua những 20 nghìn vnđ hay sao đó. nhưng đã gắn bó rất nhiều, gần như một ân nhân. vào thời điểm đó, có lúc ở cách xa vài mét cũng ngửi thấy mùi chuỗi hạt, dù lúc khác, đưa sát mũi cũng k ngửi thấy. những khi sợ hãi, lúc buồn bã, mùi hương tỏa ra làm tâm an.

khoatin thích hạt bồ đề, trango không quan trọng bồ đề hay chẳng bồ đề. vậy nên tặng bạn thứ bạn cần. hy vọng sẽ thỏa mãn được phần nào. mai trango sẽ đi kiếm dây rồi xâu lại gửi bạn nha.

Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Bàn tay này là của ai vậy ?sống nội TÂM ,dữ nghen ,đầu óc lúc nào cũng không an
hi, tay con chứ tay ai cô ơi, tay trái. nhưng cái vụ đầu óc lúc nào cũng k an thì con k rõ lắm, đúng là con mông lung nhiều thứ và k có cái mục đích j rõ ràng cả, nhưng cũng chẳng tham vọng j. vì theo mọi người thì con k phải là kiểu người hờ hững với mọi sự. con sống k thiếu tình cảm, nhưng tình cảm của con thì ít :D. cảm giác kiểu như là nhớ nhung, đau xót, yêu ghét với con nó mờ nhạt lắm. kể cả là gia đình, yêu đương, bạn bè, danh vọng. vậy sao mà tâm vẫn k an. huhu. từ lúc biết đến đạo tới giờ cũng chỉ hơn năm thôi, nhưng lúc nào cũng chỉ muốn về thôi. mà về đâu, không biết, chỉ biết là nhằm hướng Tây mà đi, và dù thế nào thì cũng vẫn còn đi, còn đi :P