Sắc là Sắc Thức trong Ngũ Uẩn, nhưng trong câu Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc thì Sắc chính là ám chỉ Ngũ Uẩn vì Sắc là Thức đầu tiên liên kết với các Thức còn lại ^^
Không là Không Có Sắc, chữ Không này hoàn toàn không phải nhắc đến Tánh Không mà chỉ đơn giản là Không Có Sắc mà thôi ^^
Thiện Hữu, người muốn Ấn Chứng ta hay thật sự không hiểu chỗ nào, xin nói rõ để ta có thể trả lời cho tròn vẹn!
Giác Tánh là Tánh Giác Ngộ, ví như năm đó cậu bé Tất Đạt Đa ngồi nhìn người ta cuốc đất, thấy những con giun quằn quại dằn xéo mà khởi Niệm đầu tiên về Trần và Khổ trong khi những cậu bé khác thì không. Lại ví như hoàng tử Tất Đạt Đa khi được trả lời về Bệnh, Sống và Chết, Khổ thì khởi Niệm đầu tiên về Thường và Vô Thường trong khi những hoàng tử khác thì không. Lại ví như tu sĩ Cồ Đàm khi đàm luận với các bậc Bà La Môn về Phi Tưởng và Phi Phi Tưởng thì khởi Niệm đầu tiên về Giải Thoát trong khi các tu sỉ khác thì không. Vậy nhìn ra Chân-Giả nằm ngoài Sắc, tuy chưa thấy Chân Lý nhưng nhận biết rõ có phải thật là Chân Lý hay không, chính là Giác Tánh!
Phật Tánh là Tánh Không Bao Dung, là Tự Tánh An Tĩnh vốn sẵn có trong mỗi sự tồn tại hay không tồn tại dưới mọi dạng thức trong vũ trụ, nhận ra căn nguyên và chân thực vạn vật mà Không Khởi Niệm, là Biết mà Không Vấn, là Hiểu mà Không Cho Là, đó là Phật Tánh, nhưng cũng không phải Phật Tánh, là chỉ có thể hiểu, không thể nghĩ bàn, mọi sự nghĩ bàn chỉ là hình thức, chỉ là ngón tay chỉ trăng, mặt trăng kia mới chính là Phật Tánh!
Thiện Hữu, mong là câu trả lời này không miễn cưỡng, không làm hại đến người!
Cảm ơn lời hay của Thiện Hữu! An Lạc rồi, An Lạc rồi!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks