Mỗi lần có chuyện buồn mình lên sân thượng và ngắm trời ngắm đất , rồi buổi chiều một ngày đó mình nhìn thấy một đám mây hình Đức Phật ở đúng nơi mặt trời lặn , quanh vùng đầu của đám mây đó có một cầu vồng bao quanh . Mình ngồi đó ngắm cho đến khi đám mây tan hẳn và cầu vồng cũng biến mất.
Trong thời gian đó mình có một giấc mơ rất lạ . Khi mình đang đứng trên giảng đường của một trường học gần nhà mình thì có rất nhiều vị sư mặc những y phục nhưng nhìn có vẻ bẩn xếp thành hai hàng chạy về phía mình , không hiểu sao lúc đó mình lại chạy trốn họ , mình chạy thật nhanh cho đến khi bay cả lên trời rồi ngoảnh lại nhìn họ thì họ bay theo mình và y phục biến thành màu vàng tươi , rồi trong số họ người thì biến thành linh ảnh của bồ tát Địa Tạng vương , người thì biến thành rồng vàng ... họ bay tỏa ra khắp mọi phía .Còn mình thì bay lên một nơi có một hồ nước rất lớn và một ngôi chùa , trên phía giữa hồ nước có một bức tượng tiên nữ trắng rất lớn lơ lửng , lúc đó mình nhìn thấy mẹ mình cũng lơ lửng giữa hư không và liên tục lạy bức tượng đó mồm thì liên tục nói câu " con bất hiếu , con bất hiếu ..." Mình cũng nói theo và nói cho đến lúc tỉnh vẫn còn thấy mồm nói .
Bookmarks