Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
Bạn đừng quá lo lắng nếu cho rằng không học kinh mà là tội lỗi. Ngài Ajchan hành thiền trong rừng ở Thái Lan 30 năm ko hề cầm 1 cuốn kinh nào. Ở trường thiền các vị thầy ko cho thiền sinh đọc kinh sách. Các vị ấy nói rằng HÀNH THIỀN xong ra đọc kinh đối chiếu thì vẫn chưa muộn. Còn KO HÀNH THIỀN mà đọc kinh thì cũng sinh ra TÀ KIẾN. NGay ngài A-Nan thuộc lòng vài nghìn bộ kinh mà vẫn chưa đắc đạo quả A La Hán. KHi tập kết kinh điển bị đuổi ra ngoài. Sau đó ngài phải tinh tấn hành thiền mới đắc đạo quả.

Cho nên KINH SÁCH là để đối chiếu khi đã có sự tu tập nghiêm túc chứ không phải dành để HÝ LUẬN đưa đến KIẾN TRÙ LÂM (một rừng kiến-cái biết lộn xộn lung tung như khu rừng, KIẾN HOANG VU, KIẾN HÝ LUẬN, KIẾN ĐIÊN ĐẢO, không đưa tới thoát Khổ. Đức Phật đã tiên liệu điều này nên tuyên bố CHÁNH PHÁP còn phải bỏ huống chi phi pháp. Tại sao bỏ. Nếu ko dùng vào thực hành thì nên bỏ đi thôi. Thế nào là thực hành ?. Tu tập Giới, Định, Tuệ. Thế nào là tu tập Giới ? Với cư sĩ là 5 giới căn bản. Thế nào là tu tập Định: Chứng sơ thiền đến tứ thiền. Thế nào là tu tập Tuệ: thực hành Tứ Niệm Xứ đi qua 16 tầng Minh Sát.

Tại sao tôi nói bạn Vấn Đạo bắt rắn đằng đuôi. Bạn này lấy việc tra cứu kinh điển như một người nghiên cứu. Nếu tu tập như vậy Tà Kiến, Tà Đạo. Chê người ta nhưng sờ đầu mình thì ra sao ? Ngồi thiền bao lâu, hay bỏ thiền Định thiền Tuệ rồi bám vào văn tự mới là tu. Kinh sách là ký tự thôi. Đọc hiểu thì cái hiểu ấy nằm trong Nghiệp của mỗi người. Giống như đứa tẻ cầm đồng tiền mà tưởng đồ chơi vậy. Vì thế người khôn ngoan cầm dao đằng chuôi, bắt rắn đằng đầu bằng cách lao vào thực hành. Người ta thực hành xong rồi lấy kinh sách ra đối chiếu. Chỉ có thực hành thì mới thấy rõ được các khái niệm trong kinh sách. Ngày xưa Đức Phật dạy bằng truyền khẩu. Mỗi lần nói ra giống như người cha dạy đứa con mắc lỗi. Ngài có vài nghìn ''con'' lúc đó. Khi đưa con có lỗi nào thì dạy trực tiếp. Sau này tập kết thành văn tự. Lần theo đó mới thành điên đảo. Ví dụ như giới cấm ăn tối. Có vị tỳ kheo mò đi ăn tối bị người ta mắng chửi. Việc này được Đức Phật biết. Ngài liền chế ra giới cấm ăn tối. Bây giờ ko khôn ngoan lao vào thực hành thì uổng phí. Đến như ngài A Nan thuộc mấy nghìn bài kinh mà còn bị đuổi ra buổi tập kết kinh điển vì chưa chứng A La Hán. Như ngài Nhị Tạng bên Miến Điện thuộc làu cả 5 bộ kinh Pali và Luật mà phải bỏ vào rừng hành thiền 6 năm, ko đụng đến 1 cuốn kinh nào.

Nếu đọc kinh để hý luận thì đó là cầm dao đằng lưỡi, bắt rắn đằng đuôi. Ko có lợi ích, cần phải dừng lại, đó là kẻ khôn ngoan.
Chánh Pháp mà buông bỏ thì lời đó là của Ma Vương nào có phải của Phật đâu nhỉ ?
Đức Phật chỉ có dạy nương theo Chánh Pháp chứ nào có bỏ luôn chánh pháp đâu Deli ?

Ngài Ajchan hành thiền trong rừng nhưng trước đó ngài đã thông thuộc khá nhiều về Tam Tạng rồi . Lúc hành thiền đương nhiên là không thể đọc kinh , một người không thể làm 2 việc .
Nếu nói trong kinh mà không có thiền là lời nói Tà Kiến . Không đọc kinh thì biết đâu ra Tứ Niệm Xứ ? biết đâu ra nào là Giới ? Rồi thế nào là Giới ?

Thực hành đâu phải chỉ có hành thiền ? Giữ Giới cũng là hành .
Mà nếu không có chánh tư Duy thì hành thiền là công cốc . Nếu chỉ hành thiền định lại không biết " sắc , thọ , tưởng , hành , thức" là vô thường, do nhiều lần trong kinh Đức Phật nhắc đi nhắc lại , thì chẳng ích lợi gì .
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem "hư không là vô biên", đạt đến an trú vào Không vô biên xứ. Vị ấy thưởng thức cảnh giới ấy, hy cầu cảnh giới ấy, thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú trong cảnh giới ấy, tín giải cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không có từ bỏ cảnh giới ấy, đến khi mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên đã đạt đến Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, thọ mạng của chư Thiên đã đạt đến Không vô biên xứ là hai mươi ngàn kiếp. Kẻ phàm phu, sau khi trú ở đấy cho đến hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, kẻ ấy đi vào địa ngục, đi vào loại bàng sanh, đi vào cõi ngạ quỷ. Nhưng đệ tử của Thế Tôn, sau khi trú ở đấy cho hết thọ mạng, sau khi trải qua tất cả thời gian thọ mạng của chư Thiên ấy, cuối cùng nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. Ðây là sự đặc thù, đây là sự tăng thượng, đây là sự sai biệt giữa vị Thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh.
Nếu gọi tu Phật mà không đọc , nghiệm kinh Phật là lời của Ma Vương .