Chào huynh,

Cho Hoa Sen hỏi những điều huynh lý giải ở đây là dựa vào :
1- Sự chứng đắc thánh quả và thiền định của huynh ?
2- Sự hiểu biết của huynh ?
3- Sự hiểu biết của các vị thầy của huynh ?
4- Sự hiểu biết của các đồng đạo của huynh ?

Nếu như huynh trả lời theo hướng các câu hỏi 1,2 trên thì Hoa Sen không có ý kiến vì đó là sự lý giải của riêng cá nhân của huynh mà thôi, đúng hay không đúng là chuyện quan điểm cá nhân một mình huynh. Nếu huynh trả lời theo câu hỏi 3,4 thì HS phải đặt vấn đề lại là huynh dựa vào nguồn tham khảo nào để phản biện những kiến thức nền tảng đã có từ trước tới nay, không phải không có thực chứng mà người tu nhiều thế hệ chấp nhận được. HS nhận thấy huynh có nhiều điểm sai trong lý luận như việc huynh cứ bảo thủ ý kiến cho rằng vị thánh Tam Quả không nhập Diệt định được hay vị thánh Tứ Quả có thể xem thấy 17 lần sanh diệt của 1 sát na tâm, nếu như vậy cho HS hỏi:

- Vị thánh Tam Quả am hiểu và thực nghiệm Tứ thiền + Tứ không thì có nhập được Diệt định không, nên biết trước khi vào Diệt định phải kinh qua Vô sở hữu xứ và 15 tuệ giác trừ tuệ Đạo thì mới dẫn vô Diệt định được, và điều kiện cần có là phải viên mãn Định học.

- Vị thánh Tứ Quả thuộc hạng Độn căn, và là bậc Tuệ giải thoát không kinh nghiệm Tứ thiền + Tứ không thì sao mà nhập vô Diệt Định được ?

Huynh lấy bảng chi pháp Abhidhamma ra mà phân tích, sẽ rõ tâm bậc Tam Quả có tương ưng với lộ nhập Diệt định không rồi hãy bảo vệ quan điểm của mình.

Hơn nữa cách nói của huynh về 16 tuệ cứ như là huynh đã được ai đó dạy cho cách để luyện tập trọn vẹn 16 tầng tuệ ấy rồi, vậy nếu đã đi hết 16 tầng thì còn là phàm phu thì sao, ai dám đảm bảo đi hết 16 tầng là Thánh quả chăng ? Huynh lại sai khi cho rằng: Cái biết hiện tại chỉ là tâm quá khứ, cái tưởng của quá khứ, khong phải hiện tại, ko phải ở đây và bây giờ. Này huynh, trong tâm quán minh thì câu nói này của huynh là nguỵ biện kiến đó, huynh tu kiểu gì vậy mà nhận định cái 'như thị' sai quấy như vậy ? Nếu vậy thì khác nào huynh cho rằng 'cái ở đây và bây giờ' (như thị) là cái được biết bởi tâm quá khứ, cái tưởng của quá khứ ? Huynh có nhớ tuệ 16 cũng là tuệ nhìn lại không, cái tuệ đó nếu không có Tưởng tri thì sao biết được cái gì vừa qua mà phản kháng ? Huynh lý luận đầy sơ hở làm sao mà không khiến HS bực mình khi nhìn thấy như vậy, vâng, HS thừa nhận HS dùng cái tâm thọ ưu để khiển trách huynh viết bài đầy khiếm khuyết, như cái đoạn 6 chính huynh cũng không hiểu hết ý của HS mà đi trách HS hiểu sai ý về các bậc thánh.

Nếu huynh cho rằng HS cần buông bỏ sự bám thủ vào kiến thức của HS thì chính huynh cũng phải làm như vậy, huynh có xuất phát điểm từ chính sự sở tri của huynh hay sở tri của người khác thì HS cũng không ngoại lệ, nếu huynh muốn phản biện những lý lẽ của HS thì huynh phải đưa ra một lý giải phù hợp chứ khôngh phải đưa ra một sự lý luận đầy mâu thuẫn như thế. Huynh đã ra khỏi Trứng chưa mà chê Vịt (bà Achaan Neab) thế này thế nọ, nếu huynh chê thì chính huynh đã thể hiện cái ưu việt hơn người ta, trong khi huynh còn quá nhiều khiếm khuyết khi tranh luận ở đây, các đạo hữu khác không thấy nhưng HS thấy rõ và chỉ ra cho huynh thấy. Huynh càng sai lầm khi cho rằng Thiền sư và Pháp sư mâu thuẫn nhau vì cái học khác cái hành, huynh nên nhớ dùm Pháp Học làm Pháp Hành thêm rực rỡ nhưng nếu không có Pháp Học thỉ lấy gì cho huynh tu tập ngày hôm nay, không phải huynh 'tồn tại' từ thời Đức Như Lai cách đây 2500 năm mà huynh phê phán chư vị tiền bối, huynh đã thọ lãnh giáo pháp từ chính kim khẩu của Đức Phật và nghe Đức Xá Lợi Phất giảng dạy ? Huynh dẫn kinh Kamala ra để bảo vệ quan điểm không nên tin người ta nói mà phải đối chiếu thực tế, nhưng cho HS hỏi liệu trí tuệ của huynh đã tới trình độ Tứ tuệ phân tích chưa mà nói như vậy ? Huynh chớ làm chướng ngại cho bản thân huynh và nhiều đạo hữu trên diễn đàn này - đa phần thiếu hiểu biết kiến thức PG Nam tông, nhất là Vi Diệu Pháp. Huynh nói HS thế nào thì huynh cũng như thế ấy, không có gì khác biệt, huynh bảo thủ kiến giải của huynh theo thầy tổ của huynh thì HS cũng vậy thôi, chỉ có điều huynh làm như vậy thì huynh chỉ làm khổ cho huynh mà thôi, còn HS thì không sao vì HS phản biện nhưng không phê phán người đi trước, huynh liệu đã 'biết mình' trọn vẹn chưa ? Nếu đã rồi thì chắc huynh không vào đây loè mắt thiên hạ như thế. Đoạn trích này càng thấy huynh chưa am hiểu hết ý nghĩa của sự phân chia phàm tuệ và thánh tuệ:

7. Vì chưa thật sự nếm trải đúng nghĩa các tầng tuệ nào trong 16 tầng Tuệ nên người thực hành thiền chưa có thực chứng vội kết luận là đến tuệ 12 không thể nắm bắt nỏi vì xảy ra quá nhanh là không đúng. Cũng chỉ vì nghe tên gọi là Tuệ Thuận Thứ và 13 là Tuệ Chuyển Tộc mà nói rằng nó nhanh quá không nắm bắt được. Nếu thực sự đến tuệ thứ 11 là tuệ Hành Xả tạm gọi là Tuệ Trung Tính. Đến đây gánh nặng gần như được đặt xuống rồi. Còn mệt nhất là tuệ thấy biết Nhân Quả. Bạn chớp mắt phải biết mình chớp mắt. Đêm đi ngủ thấy mình trở mình phải biết mình trở mình.
- 11 tầng tuệ trước đều có cảm nghiệm hương vị của từng tầng nhưng từ 12 trở lên thì huynh có cảm nghiệm thế nào? trừ phi huynh đã rơi vào 4 sát na tuệ đó mà không kịp ghi nhận thì mới cho rằng chúng dễ nắm bắt, gánh nặng như đã đặt xuống. Tầng 11 mới chỉ là tạm thời nghĩ mệt chứ vẫn còn nguy cơ rớt xuống các tầng thấp hơn, nếu huynh cho rằng thiền sư thực tế hơn pháp sư thì coi chừng huynh hố to, vì nếu không am hiểu Pháp học thì huynh dám chắc ở tình trạng đó là tuệ Đạo, tuệ Quả, tuệ Chuyển tộc ? Làm sao huynh thấy và xác định được đây là sát na Chuyển tộc ? Ngay cả trong thiền định, sát na Chuyển tộc vẫn có chứ không phải chỉ xảy ra trong thiền minh sát, huynh biết điều này chăng ? Các tốc hành tâm như Chuẩn bị, Chuyển tộc... vẫn có đầy đủ trong lộ đắc thiền, lộ đắc đạo cũng y vậy nhưng mang ý nghĩa khác. Huynh nên xem lại niềm tin của huynh đi, xem coi huynh đã thật sự hiểu huynh tới đâu khi huynh bảo thủ kiến giải của huynh như vậy !

Năm nay chắc huynh đã cao niên nên lời lẽ đậm tính chủ quan, cứng cáp đến thế, HS lấy làm cảm phục lắm đó !

Cuối cùng xin lưu ý bạn Delightdhamma trong khi đọc bạn hay tĩnh lặng để nhận ra bạn đang đọc bài bằng tâm gì, bằng tưởng gì ? Tâm tham là muốn đạt được điều gì ? Tâm sân là muốn hủy diệt điều gì ? Tâm si là mình không rõ ràng điều gì ? Tâm tưởng là tâm do mình đã thuộc khái niệm này trước kia là gì ? Nhờ đó sự bình an đi vào, sự trung đạo đi ra....

Thân chào,