SƠ THIỀN
Ngày đầu MINH ĐÀI tập quán ,không biết đây là có phải gọi là sơ thiền hay ko ,nhưng nó đem đến một hiệu quả ấn chứng .
Lúc đó MINH ĐÀI chỉ là cô bé đang học ở lớp 3 thôi ,tay cầm tượng QUAN ÂM nhỏ xíu ,như mặt dây chuyền ,và nhìn thật sâu ,và luôn nghỉ về hình đó thật sâu ,đến nổi ngồi rảnh vẽ ra ngài ,vẽ trên mặt đất ,lên gường ngủ cũng ôm nhớ ,
Nhưng thật lạ bản chất chất lúc đó MINH ĐÀI rất hiền ,không giận không hề nổi sân với ai ,đi học đến khi ra chơi ngồi im nhớ tượng QUAN ÂM sao mà nó đẹp ,và thật gần ,quán mình như đứa bé ngồi vào lòng NGÀI vậy .
Rồi quán mình được bế nâng niu ,và cứ thế TÂM thật nhẹ đến nổi cách quán này làm cho sự buồn ,sự quấy nhiễu không làm cho MINH ĐÀI bị tác động ,có bạn chơi cũng được ,không có cũng không buồn ,thân rất nhẹ nhàng .
Lúc đó đã có sự nhìn TÂM đã có hiệu quả ,chỉ nhìn lướt là biết người đó nghỉ cái gì rồi ,nhưng vẫn là cái nhìn của một đứa trẻ mà thôi .
Lúc ấy chỉ trì danh hiệu QUÁN THẾ ÂM
Đến năm học lớp năm mới ngồi vào thiền định ....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks