*Bàn luận với Đh minh_đài:

- Tôi không có thần thông và cũng không duyên nơi đó nên không có rành chuyện này, cái gì cần nói thì tôi đã nói ở trên rồi. Nhưng theo tôi thấy Đh có duyên với câu chuyện chiến trường như vậy thì hay là cứ coi "chiến trường" làm Đạo tràng, lấy từ bi làm khí giới, lấy chân tâm làm áo giáp, lấy hỷ xả mà tấn công. Khi nào mà gươm dao của đối phương bay tới mà biến thành mỗi đài Sen thì khi đó có lẽ công đức của quí hữu sẽ đà tán thán khắp Tam thiên, Đại thiên thế giới.

- Phần tôi chỉ là hạng nhỏ mọn tầm thường, chỉ mong cầu ngày đủ "thức ăn và đồ mặc" hầu giữ cho tấm thân đỡ nặng dần của tuổi tác. Cũng như chỉ mong cầu cho nụ cười không sớm khô héo trên môi. Thật như là:

Cười một tiếng ngó Tam thiên
Cười hai tiếng chạm cửa Thiền
Cười ba tiếng tiêu vọng cảnh
Cười bốn tiếng hiện tiên duyên
Cười năm tiếng ngắm Liên miên
Cười sáu tiếng không ngần ngại
Cười bảy tiếng vụn làm Viên!

Chúc Đh thành tựu viên mãn với Pháp tu của mình!!!