Trược với thanh mối giềng luyện đạo,
Trữ tồn thanh là tạo cơ Trời.
Chí bền lóng trược chẳng lơi,
Phản hồng vi bạch chiều mơi lạc thường.
Trược vật chất nhiễu nhương thật đúng,
Xúc phạm thân, dị ứng rất phiền.
Nhưng mà cũng dễ dẹp yên,
Lách thân rời chúng hết phiền hết lo.
Có lo là cái lo thái quá,
Buồn sợ này thật quả thất tình !
Đủ đầy tính chất vô minh,
Vướng vào trẻ phải tâm linh lu mờ.
Nếu đã phải lu mờ vấy trược,
Thì chớ cho ý trược xoáy ngầm !
Trược tinh thần trược ở tâm,
Khổ cho con trẻ khó tầm huyền thâm.
Tu tâm thì gìn tâm giữ ý,
Nhưng chớ xa đạo lý chơn thường !
Đừng cho lục dục nhiễu nhương,
Thì con an phận thủ thường vui tu.
Vui tu cảnh trăng thu đầy rạng,
Rạng lòng con thấu rạng tâm trung.
Đừng cho thái quá ngoài khung !
Cũng đừng bất cập rời khung đạo huyền.
Con ơi nghĩ thấu lời khuyên
Cái gì chưa tỏ con liền hỏi ngay
Để cho tâm ý tỏ bày
Một lòng hướng đạo hăng say luyện rèn
Lâu ngày tập luyện con quen
Trược tà không thể làm hoen lòng mình
Ở đời chẳng nhiễm nhục vinh
Đường ngay thẳng tới hiểu tình mẹ cha
Vô vi đâu phải quá xa
Nhiệm màu thiên ý chỉ ra ngọn nguồn
Ở đây người ngợm luông tuồng
Trược tà vương nhiễm vui buồn đắm sa
Vô duyên chẳng thể tiến xa
Dùng bi trí dũng mới là hùng tâm
Không mà ra có chớ lầm
Còn ta từ có tìm tâm vô hình