Đông đã đến bên hiên ngoài cửa sổ
Tuyết phủ đầy trên phố cũ đường xưa
Từng nhánh cây cũng như từng ngọn cỏ
Cũng úa tàn vì vắng bước chân Anh
Trong cõi lòng lạnh giá tựa như băng
Nghe nỗi nhớ đong đầy trong hơi thở
Bóng dáng Anh đang mỗi lúc mịt mờ
Có phải chăng bởi tuyết kia phủ lấp?
Giữa dòng đời xuôi ngược bao tấp nập
Ta ngập ngừng lặng lẽ bước ngang nhau
Không còn nữa nụ cười trao bẽn lẽn
Chỉ còn lại nỗi khắc khoải nghẹn ngào
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks