
Nguyên văn bởi
duthuphong
Em chào các bác, lại là em đây ạ. Ngày trước em bị mod giới hạn nên không post bài ăn ngay được, lại thêm bận rộn nên bài của em bị chìm vào dĩ vãng luôn. Mới gần đây em mới sắp xếp được công việc, lên nhà bạn em ở Hòa Bình.
Tình hình nhà bạn ý bây giờ thì thế này, sau 7 năm chưa bệnh bằng y học không nổi, giờ cả bố lẫn mẹ bạn ấy đều đã tin rằng có lẽ phải dùng đến tâm linh để chữa thôi.
Bố bạn em thì còn tâm lý kiểu thôi thì chưa bệnh phải vái mười phương, chứ mẹ bạn ý thì lại kiểu hơi bộp chộp, thiếu hiểu biết và dễ tin người, thấy người này người kia mách chỗ này có thầy hay là đưa ngay đến. Thầy nào cũng khen hay khen giỏi những bệnh tình của bạn em vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Em xin tóm tắt lại triệu chứng thế này ạ.
- Cho đến lần gần đây gặp nhất, thì bạn ấy đã thôi không nói mình là con của công Chúa Liễu Hạnh nữa mà còn phủ nhận bà ấy.
- Thời gian trong ngày thì thi thoảng lên cơn 1 hai lần, giận giữ, quát mắng, đâp phá, chửi bới. ( Là em nghe mẹ bạn ý kể vậy chứ em cũng không đươc chứng kiến). Chỉ riêng hôm em lên thăm thì bạn ý đang ngồi nói chuyện bình thường, tự nhiên đứng bật dậy, đi nhanh vào bếp, nhìn vào không khí trừng trừng rồi lên gân mặt, trợn tròn mắt nghiên răng như đnag nguyền rủa ai đó, còn lấy tay cào vào không khí xong lại đi ra, nói chuyện bình thường. Em mở to mắt nhìn thẳng vào mắt bạn ý thì thấy chẳng có chút sinh khí, da mặt xám ngoét. Bạn ý không chịu được khi người khác nhìn thẳng vào mắt mình như thế, cụp mắt lại, lén la lén lút. Em có mắng là giãn cái cơ mặt ra, không được lên gân như thế thì mới bình thường trở lại.
- Ngừoi gầy yếu, kém ăn, xám xịt.
- Thường xuyên tưởng tượng mình đang nói chuyện với một anh bạn trai bên mỹ ( Mà y học gọi là chứng hoang tưởng). Còn ép bố mẹ phải mở thẻ ngân hàng vì bạn ý bảo anh ý sẽ chuyển tiền vào đó cho bạn ý. Bắt bố mẹ mở bằng được, cho đến khi chính bố mẹ bạn ý đưa ra đến nơi khong có đồng nào trong tài khoản thì bạn ý mới chịu, nhưng vẫn tin là anh bạn trai ở bên mỹ luôn nói chuyện với mình bằng tâm linh thật.
-
- Đã từng đến ở chùa Văn Quán ở Hà Đông một thời gian, các sư ở đó cũng cho bạn ý ở, nhưng rồi họ bảo bị ma theo nặng quá, nghiêp nặng quá, có thầy phản đối không cho ở nữa nên mẹ bạn ấy đành đưa về vì ở đấy có lúc lên cơn còn gân mặt lên đòi đánh các sư.
- Mẹ bạn ấy cho bạn ấy đi trình đồng rồi, nhưng thầy ( ở Thái Nguyên) bảo không phải mở phủ, thầy cũng không nói bạn ý là căn của ai.
- Bạn ý không chịu hợp tác. Mẹ đưa đi hầu đồng là đùng đùng bỏ về.
- Gọi thầy đến trục vong thì thầy bảo trục làm gì, trục vong này ra vong khác nó lại vào.
Đấy là tình trạng của bạn em bây giờ ạ. Mẹ bạn em cũng mệt mỏi lắm rồi, cô ấy bảo đi bao nhiêu thầy rất tốn tiền nhưng cũng chẳng đến đâu, giờ chỉ muốn tìm một thầy thật giỏi, trị thật dứt cho nó thôi. Cũng là hy vọng cho nó có lại cuộc sống bình thường.
Các bác nếu ai biết cách chưa hay đường lối gì thì giup bạn em với, coi như cứu người ạ. Giờ mọi người cứ như vừa dò đường vừa bị bịt mắt ý.
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài. :)
Bookmarks