Quan điểm của tôi thì thế này:
-Đã là con người thì ít nhiều cũng đều phạm tội. Kẻ phạm tội ít chưa chắc đã "ngon" hơn kẻ phạm tội nhiều. Bởi vì những người phạm tội ít thường sống trong một điều kiện tốt hơn (sự no đủ, nền giáo dục, thông tin đại chúng...). Những kẻ phạm tội nhiều, nhiều khi là do hoàn cảnh (thiếu giáo dục, thiếu ăn, thiếu...). Có những kẻ "chuyên" làm việc đạo đức, người đời cứ tưởng rằng không có tội, nhưng khi khám phá ra thì...Có những kẻ cộc cằn thô lỗ, nhưng...
-Những kẻ tự biết rằng mình có tội, biết ăn năn sửa đổi, luôn áy náy lương tâm, và luôn tìm cách bù đắp lại cho đời. Cũng có những kẻ ở trong điều kiện tốt, ít phạm tội, luôn đi lễ, đi chùa, nhưng không chịu mở to mắt mình ra để nhìn ra xa, nơi có những người nghèo khó, đui mù, què quặt, túng quẫn...Theo bạn thế thì loại người nào tốt hơn.
Về vấn đề những người khuyết tật:
-Nếu bạn xòe bàn tay ra trước mặt, bạn sẽ thấy có ngón ngắn, ngón dài. Nếu bạn nhìn vào một bức tranh đẹp, bạn sẽ thấy có màu đen, màu trắng. Bạn sẽ hiểu tại sao Chúa lại dựng nên có người nọ người kia. Nếu 1 bữa cơm chỉ toàn là canh thì nó nhạt nhẽo. Nếu một thế giới này chỉ toàn màu trắng thì chẳng có chỗ cho khoa học.
-Vậy Chúa nhắn nhủ ta điều gì? đó là HÃY THƯƠNG YÊU NHAU. nếu con người biết thương nhau thì tình thương yêu sẽ chiến thắng tất cả. Kẻ tật nguyền sống trong vòng tay thân thương của những người khỏe mạnh sẽ không bao giờ thấy bất hạnh. Kẻ đói khát sống trong vòng tay của những người giàu có thì sẽ chẳng bao giờ đói khát. Thế nhưng chúng ta đã làm gì? Cứ nhìn vào những kẻ bất hạnh đó, chúng ta thử nghĩ xem, chẳng phải chính chúng ta đã mang những bất hạnh đó đến cho họ sao? Chúng ta chỉ biết sống ích kỷ, no ấm cho chính bản thân mình. Không biết san sẻ tình yêu của mình cho họ. Cho nên, chính chúng ta cũng không có tình yêu, và những người tật nguyền cũng không có hạnh phúc.
-Đối với người Ki-Tô giáo, cuộc sống hôm nay chỉ là con đường dẫn tới ngày mai ở nước Chúa. Con đường càng nhiều chông gai, thì tinh thần càng nhiều kinh nghiệm. Kẻ chiến thắng vẻ vang nhất không phải là kẻ mở mắt ra đã thất nước Trời. Nhưng, là kẻ đã phải vượt qua vô vàn những khó khăn, thử thách. Kẻ chiến thắng vẻ vang nhất trên đường đua không phải là kẻ vai u, thịt bắp mà là kẻ què chân, cụt tay...
Nói ít mong các bạn hiểu nhiều.
Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn yêu thương nhau nhiều hơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks