
Nguyên văn bởi
duyenduyen
Có hai nhà sư đang trên đường đi khất thực. Đến một con suối có dòng chảy rất xiết hai nhà sư nhìn thấy có một cô gái đang định lội qua suối nhưng không dám vì sợ bị nước cuốn đi. Nhà sư thứ nhất không quan tâm đến lời yêu cầu giúp đỡ của cô gái và tự mình lội qua suối. Nhà sư thứ hai tiến đến bế cô gái vào lòng và lội qua suối. Cô gái vô cùng cám ơn nhà sư đã giúp mình và cả hai nhà sư lại tiếp tục con đường của mình.
Đi được một đoạn đường, dường như không chịu nổi nhà sư thứ nhất quay lại trách nhà sư thứ hai :
- Anh đã tu hành mà vẫn còn tà tâm, vẫn còn ham sắc dục. Sao lại ôm ấp đàn bà con gái như thế?
Nhà sư thứ hai điềm đạm trả lời :
- Ô hay! Tôi đã bỏ cô ta lại bên bờ suối rồi, còn anh vẫn mang cô ta theo cho đến bây giờ sao?--------Đức Giáo Hoàng John Paul đã xin lỗi về tất cả những gì xảy ra trong quá khứ của giáo hội, bạn vẫn như nhà sư kia tới giờ này vẫn ôm theo những chuyện cũ kỹ qua sông, bây giờ là thế kỷ 21 bạn vẫn mang nặng những chuyện này sao? như vậy làm sao bạn tìm giải thoát được? bạn đang cười những người CG vì cho họ là dân trí thấp vì niềm tin vào Chúa, mình đoán là bạn rất thông minh vậy mình muốn bạn trả lời câu này để chứng tỏ trình độ dân trí cao của bạn , câu hỏi của mình là tại sao con vịt không kêu meo meo và con mèo không kêu cạp cạp? Ai là người đã làm cho con mèo kêu meo meo và con vịt kêu cạp cạp? bạn rất thích cười nên mình đặt câu hỏi ngộ nghĩnh này cho bạn cười thật đã đời rồi cứ thủng thẳng mà trả lời nghe:rolling_on_the_floo
Bookmarks