Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
Khi đức Phật tu hành và tìm ra đạo giải thoát, cái mà đức phật tuyên bố là đạo lý duyên khởi và tính vô thường, vô ngã của vạn Pháp. Khi ta còn tin ở một đấng sáng tạo thì ở đó vẫn còn một cái ngã. Cái ngã đó tuy không ảnh hưởng tới việc tu thiền định nhưng cái ngã đó ảnh hưởng tới việc hình thành tuệ giác giải thoát. Khi đạt được đến một mức định chứng khá vi tế thì việc tu hành theo minh sát tuệ sẽ giúp người tu tự nhận ra được tính vô ngã của vạn pháp và đạt quả giải thoát vậy. Khi đó thượng đế, chúa, là không tồn tại.
Nếu coi thượng đế như 1 ông già tóc bạc thì đúng là vẫn còn cái Ngã, còn nếu Thượng đế là cái gì đó các bạn miêu tả về Niết bạn, bất khả gì đó :),vv... (còn người Công giáo miêu tả là : an pha và omega, là đầu và là cuối,Thông minh vô cùng, trọn tốt trọn lành vô cùng, phép tắc vô cùng,vv....) chắc sẽ càng dễ dàng đem đến sự giải thoát, vì con người không bị mất phương hướng giữa cái vô cùng đang tìm kiếm.Việc phật giáo Việt Nam, có lẽ các nước khác cũng vậy lái sang thờ cúng Phật, Thánh lẫn lộn cũng vì họ cảm thấy mất phương hướng, mất điểm tựa.

Trong tự nhiên việc tìm kiếm điểm tựa là cái tất yếu: như trái đất tựa vào mặt trời (Lực hấp dẫn), các hành tinh tựa vào nhau, đứa trẻ vừa mới sinh đã biết tựa vào mẹ, cây con tựa cây lớn,vv... Vậy cùng đích,cái Tựa Vào của Thiền là gì khi gạt bỏ tất cả ?