Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
Giống như 1 giọt nước trong biển cả, giọt nước đối thoại với mình thì cũng là đối thoại với biển cả.(Dĩ nhiên tâm tình cần hướng tới Biển cả, hướng tới cái Đơn nhất, chứ không phải tự nhốt mình trong 1 giọt nước).
Có 1 điều thú vị là khi Thiền là suy tư về bản thân, đang tham sân si thì phải soi xét lại, hỷ xả để tâm thanh tịnh, nên Thiền là 1 quá trình khám phá bản thân, soi xét, khám phá nội tâm, ta soi xét, xem xét, và phán xét chính bản thân ta để giải thoát.Như vậy kèm theo đó phải là sự khiêm nhường, thấy mình bé nhỏ, từ bỏ cái tôi hay cái bản ngã.

Sự khác nhau giữa Thiền và Cầu nguyện, xưng tội là : Thiền là thú nhận với bản thân mình, còn cầu nguyện, xưng tội là thú nhận với Thượng đế.

Dù có thú nhận với mình hay với Thượng đế, đích đến cuối cùng là sự giải thoát nội tâm để có kinh nghiệm mới, quan niệm mới, từ đó mới có sáng tạo mới. Mỗi lần cầu nguyện,Xưng tội hay soi xét nội tâm để biến đối, chính là 1 lần cái tôi chết đi để nảy sinh hoa trái.

Đây chính là kết thúc con đường thập giá, hay cây thập tự của Ki tô giáo.Nên các bạn ko phải Ki tô giáo lắm lúc nghe những từ có vẻ nặng chữ nghĩa như : vác thánh giá hàng ngày, sống tận hiến, sống hiến dâng, tâm tình phó thác,vv.... Đó chính là lúc những người Công giáo đang Thiền trong cuộc sống bình thường để từ bỏ mình :)
Các bạn ơi, ngừng mua cá ta sang đây mua vài quyển sách đọc và bàn luận cho vui vẻ nhé. Hết người mua thì các bà bán cá sẽ tự dàn hòa với nhau được thôi mà.

Thực ra nếu nói về thiền thì không phải chỉ có Phật giáo mới có Thiền. Từ thuở xa xưa thì Ấn độ giáo và yoga đã thực hành thiền định rồi. Mục tiêu của thiền định chính là định được tâm không cho những ý nghĩ lăng xăng tự nhiên đến với mình một cách không xin phép. Khi tâm mình lắng như một cốc nước trong rồi thì những lợn cợn nhỏ nổi lên mình biết ngay. Khi tâm minh lắng rồi thì tự cái sự lắng trong đó chính là hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, các thiền định trước đức Phật chưa đi đến tuệ giác giải thoát bởi vì tư tưởng luôn bị bám vào một cái gọi là "ngã chấp" tức là có một cái tôi thực thể, một sự khởi nguồn nào đó của vạn vật. Trước đó, Ấn giáo hay Bà la môn giáo có quan điểm là sự khởi nguồn của thế giới là từ đấng Phạm Thiên. Có lẽ cũng không khác với quan điểm về thiên chúa nhiều lắm và các loại cúng lễ, cầu nguyện rất thịnh hành. Khi đức Phật tu hành và tìm ra đạo giải thoát, cái mà đức phật tuyên bố là đạo lý duyên khởi và tính vô thường, vô ngã của vạn Pháp. Khi ta còn tin ở một đấng sáng tạo thì ở đó vẫn còn một cái ngã. Cái ngã đó tuy không ảnh hưởng tới việc tu thiền định nhưng cái ngã đó ảnh hưởng tới việc hình thành tuệ giác giải thoát. Khi đạt được đến một mức định chứng khá vi tế thì việc tu hành theo minh sát tuệ sẽ giúp người tu tự nhận ra được tính vô ngã của vạn pháp và đạt quả giải thoát vậy. Khi đó thượng đế, chúa, là không tồn tại.