Khi chúng ta tập hít thở ( quán hơi thở) trong mọi trạng thái Đi,Đứng,Nằm,Ngồi,là chúng ta đã tạo được một thói quen của hơi thở hít vô và thở ra ,một cách tự nhiên rồi thì mới được vậy.

Để đi đến được giai đoạn cơ thể tự động nín thở và chuyễn qua phương cách thở bằng các lổ chân lông ,để chập chững tập dần bước vào Định.Đay chỉ là một giai đoạn tạm gọi là Định của Sinh lý mà thôi ,chưa bước vào của Thiền Định.

Sau khi khai mở được Nhâm và Đốc Mạch thông thương ( nhớ rằng khi tập hít thở thì lúc nào cái lưởi đưa lên phần phía trên nóc họng ,phải tập tạo một thói quen ,vì nó là cây cầu bắt cho mạch Nhâm và Đốc thông nhau )và nếu được xuyên suốt cã ngày đều để lưởi ở tư thế đó thì càng tốt ,nhất là những ai tập Niệm.

Sau giai đoạn thông của Nhâm và Đốc mạch ,thì tùy theo mỗi người tu tập để khai mỡ được luồng Chân Khí Hạ Đan Điền ( dưới lổ rún 3 thốn !).Trước khi khai mỡ cái Huyệt Hạ Đan Điền này ,thì cơ thể sẽ sữa chửa xương cốt trong cơ thể ,để bắt buộc cái xương sống thật thẵng ( Có lẽ ít người biết tại sao khi ngồi Thiền,thì xương sống phải thật thẵng ?chỉ nghe nói và biết vậy rồi cố làm theo như vậy mà thôi !)

Một thời gian sau của tu tập này ,thì có những triệu chứng của sinh lý là lâu lâu tự nhiên cãm thấy mình có vẽ như nín thở trong vài giây đang khi ngồi thiền ,thấy mình rơi vào khoãng không ,hụt hỡn xong trở lại bình thường ,mặc dù mình không tự làm việc này.( Một lần nữa tôi xin nói lại ,tất cã những việc đã xãy ra trong cơ thể của tôi đều nằm trong cái tự nhiên của thân xác tự làm ,khi đến cái giai đoạn đó mà thôi ,tôi hoàn toàn không có một ý niệm nào điều khiễn thân xác của tôi phải làm theo ,ngoại trừ việc Niêm và quán hơi thở ,cũng không ép buộc cơ thể ,chỉ để tự nhiên ,vì cơ thể của chúng ta nó biết việc nó phải làm ,khi chúng ta cho nó đầy đũ hơi thở vô và ra ,thì tự nó sẽ sắp đặt sự luân lưu của hơi thở đến chổ cần đến trong cơ thể cho đến khi toàn bộ cơ thể đã đầy đũ năng lượng cần thiết để tạo ra một trạng thái sinh lý cho cơ thể cao hơn ( như khai mỡ Hạ Đan Điền chẵng hạn )

Khi mình làm đúng thì kết quả đến nó tự nhiên mà không có một sự ép thân xác phải làm gì cã.Khi thân xác đến giai đoạn đó rồi thì tự nhiên nó phát sinh ra những trạng thái tâm ,sinh lý để cho hành giả học hỏi với chính mình.

Một người "ngồi" Thiền( chữ ngồi đây xin hiểu theo nghĩa bóng ,chứ không phải là cách ngồi theo cách hoa sen hay bán già !).Gọi là đi đúng đường ,thì sẽ thấy mình đi vào việc đầu tiên là sữa tánh tình của mình,một cách triệt để ,biết ăn năn sám hối thật tình và càng về sau thì càng thấy mọi tội lỗi là do chính mình gây ra ,khi đến được trạng thái tâm thức đó rồi ,coi như là đúng hướng ,không còn muốn hơn thua với ai cã ! Khi có sự việc xãy ra của mọi vấn đề ,biết tự vấn lương tâm mình và nhìn sự việc đó dưới cái tâm của nhận lỗi thuộc về mình ( ai nói ngu cũng chấp nhận ,như vậy sẽ nhanh mỡ tính Bi hơn) và về sau khi có đôi chút khã năng về tâm linh ,không lấy đó mà thõa mãn và kiêu căng. Vì ngồi Thiền việc đầu tiên của hành giả là sữa đỗi lại tính tình ,mới là đúng ngồi Thiền,chứ không phải để có được cái cãm giác này nọ ! Vì tất cã những cãm giác đó chỉ là sự biến chuyễn của tâm sinh lý mà thôi ,chưa phải là gì cã .

Để có được những hiểu biết thật sự về cái "Không" ,thì phải học cái "có" đang trong cuộc sống này đã ,nhận thức nó để học hỏi cho chính mình về cái Có ,rồi sẽ đến giai đoạn học cái Không ( phải học chứ không thì bị mắt kẹt không tiến hóa được ).Cho nên tôi thấy nhiều người nói hay lắm ,nào là đi sâu vào cái tự tánh ! ,trong khi cái tánh của mình mà mình chưa hiểu gì hết ?,chưa hiểu tại sao phải sữa tánh ?,mà sữa tánh để làm gì ?,ừ ,chỉ biết sữa tánh là tu thế thôi và nữa ai là người cần phải học cái tánh ?! và ai sữa tánh ?

Khi ngồi Thiền đúng cách thì sẽ được biết về việc đó ,mà chính cái thân xác này sẽ là thầy dạy cho chính mình học về việc đó !

Để có được vào Thiền đi đến Đại Định thì phải hội đũ các điều kiện của cái thân xác này ,có thể nói như thế này theo thứ tự lần lượt của vị trí chức năng của một người tu hành trong Chùa ( trong Tăng Lữ) là :

Từng giai đoạn:
1) - Chú Tiểu
2) - Đại Đức
3) - Thượng Tọa
4) - Trụ Trì
5) - Hòa Thượng

Đó là diễn biến của một hành giả phải đi từng giai đoạn như vậy ,mới đến được Đại Định ( Không cần phải là ông sư trong chùa ,mà chỉ là một người bình thường có hướng tâm tu mà thôi )

Đôi hàng chia sẽ với các bạn ,vẫn có những thiếu sót trong lời chia sẽ ,mong các bạn tự tìm hiểu thêm trước khi tin lời tôi nói ,đây chỉ là những trãi nghiệm và lý luận trong quá trình tu tập để viết ra chia sẽ với các bạn ,hãy thực hành để thấy đúng sai !