Từ thuở ban đầu, khoa học và triết học đã đi liền với nhau. Các nhà khoa học cổ đại như Aristot, Ashimet, Newton đều có khuynh hướng sử dụng khoa học để giải thích những điều vô cùng và cái họ dựa vào chính là những gì con người đã biết về các quy luật của thiên nhiên. Các nhà Triết học cũng đều phát triển những học thuyết của mình dựa trên những phát hiện căn bản của khoa học. Điều này làm cho khoa học, triết học phát triển cùng nhau. Cái khác của tôn giáo (trừ đạo Phật) đối với khoa học chính là tôn giáo tạo ra một niềm tin từ một chứng cứ khởi đầu chẳng ai rõ ngoại trừ một vài người ban đầu sáng lập ra đạo (kinh cựu ước từ Moise, Kinh koran từ Mohamet, những lời giảng huấn về những tín hiệu siêu hình nào đó họ nhận được như sự viết lại kinh tân ước từ những học trò của chúa Jesu, Trò cầu cơ của đạo Cao Đài, và những hiện tượng không giải thích được và lạ lùng như chữa khỏi bệnh một cách bất thường v.v). Nếu niềm tin tôn giáo mà được thực nghiệm, được kinh nghiệm như bạn nói thì còn gì bằng. Nhưng điều đó phải chăng đã trái ngược với câu "phúc cho những kẻ không thấy mà tin" ư.

Nếu các nhà đạo học luôn có những thí nghiệm liên tục để tìm thấy chân lý thực sự của mình dù chỉ là chân lý trong tâm thức thì đó chính là những nhà đạo học thực thụ, đáng kính trọng vậy.