Bạch Hòa Thượng, hôm nay con sạch hết các duyên. ( Tức là không còn dính mắc, tức là ưng vô sở trụ)
" Thường biết" là chỗ trụ. Nói có trụ tức vô trụ, vô trụ chính là trụ vậy. An trụ ở tự tánh thì vô trụ, tức là có trụ vậy. Phàm những gì có hình tướng là hư vọng chẳng có thật. Sướng, khổ, vui , buồn, thiện, ác đều chẳng có thật sở dĩ hiện ra là do đủ nhân duyên, không có nhân duyên ắt không hiện vậy. Do đó mà biết nhân quả mảy may không sai, chớ có buông lung. Cái gì chẳng đến, chẳng đi, không còn, không mất ấy là thật tánh. Chẳng cần phải đủ nhân duyên mới hiện, ấy là thật tánh.
Thấy tự tánh rồi, đã an trụ ở tự tánh rồi thì đến đi là do nguyện chẳng do nghiệp vậy. Chẳng đến chẳng đi ấy là tự tánh! Biết được chỗ này thì việc lớn đã xong. Nhưng vẫn nên nguyện về Tây Phương vậy.
Tỉnh giác là đèn, thường biết là gương. Chớ nên nhập nhằng 2 cái lại như vậy. Vẫn còn chấp vào cái đèn! Đi tìm cái gương đi!
Vậy là tôi cũng có chút duyên với ông. Vào sửa bài thì thấy bài viết của ông.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks