Trước khi thị Đạo hành Pháp Di Lạc.
Thì sống dựa vào kinh sách của Thích Ca, lấy bát chánh Đạo và ngũ giới làm thầy, siêng năng tu tập để giữ được tâm chánh định.
Sau khi thị Đạo hành Pháp Di Lạc.
Thì sống dựa vào ngũ uẩn.
TRong một bữa ăn tối, trên bàn chỉ có hai món ăn. Ta có mắt để nhìn, mũi để ngửi, tay để cầm và lưỡi để nếm. Qua đó, nhận thức được đâu là cái ngon, đâu là cái dở trên bàn.
Nhìn lên trên thì thấy phụ mẫu, ông bà. Thế nên, ta gắp món dở hơn bỏ vào chén (bát) của mình. Để phần ngon cho đấng đáng kính thực dùng.
"Làm sao để thần thức luôn trên đỉnh đầu luôn suy nghĩ về thiện ???"
Hahaha...
Phức tạp thật quá phức tạp, đơn giản quả là thật đơn giản.
Kẻ trí thuyết: Nghĩ về người khác nhiều hơn cho bản thân mình.
Nghĩ nhiều về mình là nghĩ về bản ngã, nghĩ về bản ngã ách vu lợi cho bản thân, vu lợi cho bản thân là sanh tâm bất thiện.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks