Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Nói: Không có chứng bởi chẳng có chi là đắc. Các Tổ dùng chứng chỉ như phương tiện. Sao người kia còn cố chấp vào chứng đắc. Nếu đã thấy tánh, vì chứng ngộ nên không dám nhận thấy tánh. Vậy người kia đang lấy gì thấy tánh?
Kiến giải! kiến giải hay.
Ậu cũng xem là duyên vậy.
Nhất nguyên vô thường trụ, không phải là vô trụ.
Không trụ tại đâu hết, nhưng cũng trụ tại bất cứ đâu. Đó mới là vô thường trụ
Thế nên, Lục Tổ xưa kia khi làm bài kệ trên còn đang cố chấp vào vô trụ.
Hahaha...
Tự tánh vốn biết rõ chỗ đau, nhưng không chấp lại vào chỗ đau ấy. Vì không có chấp vào chỗ đau ấy nên làm gì có đau khổ.
Lai nói: Vạn vật quy tại nhất nguyên. Nhất nguyên vô thường trụ. Cớ sao còn phân biệt chỗ có đau và chỗ không có đau.
Cái tâm của người kia còn vọng cầu chấp vào "tự tánh". Nếu đã thấy rõ tánh, tức là chưa ở tại tánh.
Cho hỏi: Lấy gì để mà thấy tánh?
Như con người sao có thể nhìn thấy bản thân. Khi mà không có chiếc gương.
"Nghiên cứu con đường của đức Phật là nghiên cứu bản ngã. Nghiên cứu bản ngã là quên đi bản ngã. Quên đi bản ngã mọi thứ sẽ được khái sáng."
Người kia hãy còn chấp vào kinh điển, kiến thức, chấp vào cái gọi là "tự tánh". A-nan tuy đa văn nhưng không phải là trí tuệ.
Lời khuyên cho người kia: Hãy quên đi tự tánh của ông. mọi thứ sẽ sáng suốt.
Cảm ơn ý tốt người thiện duyên.
Nếu có thấy Tây Phương là thiện duyên của ông đã đến.
Duyên tôi thì chưa, nên tiếp tục ở đây tiễn người hữu duyên về Tây Phương. Hahaha...
Trời ơi bây giờ Việt Nam nhiều Tổ quá. Híc các Tổ cho con hỏi duyên các Tổ ở đâu vậy ạ! Lâm tế hay Thạch đầu ạ, hay ở thiên đường hay ở địa ngục ạ? Các Tổ cho con biết duyên con ở đâu ạ? Híc.
Lời nói mâu thuẫn? chỉ là hàng cuồng thiền nói rất hay mà chẳng được tâm của Tổ Sư?
Bậc trí tuy liễu vô sanh, song vẫn hăng hái cầu về Tịnh Ðộ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn, không thể tìm được. Ðó mới thật là chân vô sanh
Có Thiền không Tịnh Ðộ
Mười người, chín lạc lộ
Ấm cảnh khi hiện ra
Chớp mắt đi theo nó.
Không Thiền, có Tịnh Ðộ
Muốn tu, muốn thoát khổ
Vãng sanh thấy Di Ðà
Lo gì chẳng khai ngộ?
Có Thiền, có Tịnh Ðộ
Như thêm sừng mãnh hổ.
Hiện đời làm thầy người
Về sau thành Phật, Tổ.
Không Thiền, không Tịnh Ðộ
Giường sắt, cột đống lửa!
Muôn kiếp lại ngàn đời
Chẳng có nơi nương tựa.
Bài kệ này, ông còn chẳng hiểu, sao lại dám bàn về tâm tánh? Bớt vọng ngôn đi, lời ông chẳng qua là do đọc nhiều mà được, chứ chẳng phải là thực chứng công phu bản thân, đã chẳng thực chứng mà dám cười lớn vậy ak..:)...trong tông môn có kẻ trộm pháp đêm qua lại cười to làm lộ tông tích, nay đến đây bị đá một cái, cơ hồ còn chưa tỉnh.
Đừng đem bài kệ ko rõ nguồn gốc ra mà dọa, ko có Tịnh độ thì cũng chả sao, còn Thiền là còn đậu vì đó là môn tu của nhà Phật. Xin hỏi bài kệ trên có phải nghe người này chuyền người nọ "Vĩnh Minh Diên Thọ, Vĩnh Minh Diên Thọ" nên ông đinh ninh Vĩnh Minh Diên Thọ thật hả? thế thì bị ngoại đạo lung lay rồi....
"Này các Kàlama chớ cho nghe người ta nói đồn"
Ko cần phải lời Phật gần đây nhất là tục ngữ ta "Trăm nghe ko bằng 1 thấy"
Chính ông còn ko biết bài kệ này chứ nói ai??? Nhìn vào bài kệ, người có Trí ắt hẳn sẽ chê cười
Nhưng này các Kàlàmà! Khi nào, tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này bất thiện, các pháp này là có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau”. Thời này, Kàlàmà hãy từ bỏ chúng không nên tin theo”.
Người có trí ,tức là người trên biết đạo trời, hợp cơ trời, dưới biết phận người, vẹn tròn bổn phận, há đâu lại vô phép cười chê người. Chỉ có kẻ không biết mới cười chê kẻ khác, cười người ngu hơn mình người trí sẽ không làm chuyện trái đạo như thế, Ông nói lời si dại, lại chẳng biết, người ngu người trí mà chẳng phân thì nói chi là biết phải hay không? người ngu nói đúng pháp, thì y pháp bất y nhân, nay ông chỉ biết nhìn vào người mà không biết suy nghĩ, thế nào là văn tư tu? ông không suy nghĩ cặn kẽ, lại dám thốt ra lời bậy" người trí ắt hẳn sẽ chê cười" người trí ở đây ông hiểu tầm bậy ý ông nói là người thông minh, chẳng phải người trí, người trí chẳng bao giờ khinh người dở hơn mình nói chi là cười? Kinh văn ông học là do sử sách lưu truyền để lại mà có, cho ông đọc, Kinh ông đọc ông nghĩ hay thì cho là phải phép, còn kệ của người đưa ra thì cho là ngụy tạo, thử hỏi sử sách có để làm gì, đối với ông??
Phật khi tại thế chưa bao giờ bắt đệ tử, bảo đệ tử tu theo ta, vì lời ta là chân lý, còn lời người là vô lý, chẳng có? Pháp nào mà đưa con đến an lạc, thanh tịnh ba nghiệp, dứt trừ tham sân,.là Pháp của ta? ta từ xưa đến nay, tùy duyên mà giáo hóa, lời Như Lai là chân thật ngữ, Như Lai chẳng dùng miệng mà chê người nói chi là pháp của người "nước biển chỉ có một vị là vị mặn...Ngoài giải thoát ra thì không có đạo Phật" nay ông xưng là đệ tử, tu chánh pháp, mà lời nói hành động, đều trái với thầy, lý lẽ này là thế nào?
Mở miệng ngậm miệng ngoại đạo tà sư, nội khẩu nghiệp đã chẳng thanh tịnh, nói chi là ý nghiệp, ông tu như vậy trải qua trăm nghìn kiếp khó mà chứng được đạo quả ấy mà chẳng biết thường tàm, kinh văn Phật nói ra, ông hiểu được bao nhiêu mà biết đâu là pháp đúng đâu là pháp sai? chỉ thấy được một ít rồi võ đoán cho tất cả là vậy, có đúng không? hay là bản thân ông biết hết tất cả pháp Như Lai nhận chân được thực tướng của các pháp??
Lời si cuồng như thế mà dám diễu võ dương oai dương dương tự đắc khuyên người tu đúng chánh pháp của Phật? nghe qua thật là buồn cười, đây có khác nào kẻ ăn xin mà nói về cung vua, con ếch nhỏ mà giảng về thế giới? Pháp Phật rộng sâu như biển? ai tu thì nếm được pháp vị, nay bản thân ông miệng nói pháp phật, mà pháp vị chưa từng nếm được, như muỗng với vị canh, thật là lầm lẫn, Phật chẳng dạy ông tu như thế?
Miệng chê Tịnh độ, ý ghét vãng sanh, lời nói tựa hồ muốn giúp người nhận ra chánh pháp, nhưng bản thân thì chánh pháp là gì cũng không biết? học phật là chân thật vì lợi ích của bản thân mà học, ở trong kinh văn nghiên cứu thâm sâu trải qua nhiều năm tháng, may ra còn hiểu một hai, nay ông chỉ đọc vài ba quyển sách rồi nói về đâu là chánh pháp, thế gian người như ông, giả tu như thế, nào có hiếm gì? nắm lá trong tay phật ông hiểu được bao nhiêu? Kinh Văn là kinh văn, kinh văn là chết con người là sống, chỉ có con người tu mới biết pháp nào thực sự lợi ích cho bản thân họ, đã biết điều này mà vẫn còn mở miệng chê Tịnh Độ thì ông là hàng nhất xiển đề, không lo tu chỉ muốn phá hòa hợp của tứ chúng cùng tu, bản thân nghiệp mang nghiệp ác còn chẳng chịu sám hối, ông đi sám hối thanh tịnh rồi lại đây mà học, còn như chẳng biết. Thế thì, quân tử chẳng gần kẻ trí nhỏ, Phật dạy đệ tử ta thường thân cận thiện tri thức, nay ác kiến ông đầy rẫy, phá hòa hợp tứ chúng, gần ông chỉ thêm phiền não, thật chẳng lợi ích. Ông thật chẳng phải là bạn lữ, là đồng tu cùng giúp nhau tinh tấn, chỉ ưa thích thị phi.
Tự nghĩ: người ngu mà biết mình ngu nhờ vậy mà thành trí
Người ngu mà tưởng trí thì thật là người ngu.
Nay việc làm của ông chỉ phá hòa hợp giữa các đồng tu? thử hỏi một câu ông muốn làm kẻ ngu hay làm người trí? kẻ hiểu biết nói ít thì sẽ hiểu nhiều. còn nếu tự nhận mình không hiểu gì hết, thì xin thua, ghì đầu trâu bắt ăn cỏ, việc này sao mà được.
Vạn vật quy tại nhất nguyên
Nhất nguyên vô thường trụ
Tức là trụ ở nhất nguyên vậy!
Vô trụ tức trụ. Trụ tức vô trụ. ( Mucdong)
Hỏi: Chỗ nào không đau? Đáp: Chỗ thấy đau! ( Bichthuybt)
Lục tổ bảo: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay trong lúc ấy, bản lai diện mục của ngài là gì?”. Đây là Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. ( Chienkhud)
Ông dần hiểu ra rồi đấy. Nhưng vẫn chưa thấy tự tánh. Đáng tiếc. Nay ông hãy dừng tâm, bặt tưởng. Chớ sanh một niệm tưởng nào. Tham cứu câu này:
“ Ta đôi lúc gọi nó là đau, có khi không gọi nó là đau, có khi đau là nó, đôi lúc đau lại chẳng phải là nó, vậy rốt cuộc ông làm sao mà hiểu nó?”
Lâu ngày sẽ có kết quả. ( Tien_n89)
Thôi vậy là nhân duyên xong rồi.
Last edited by TVXQ; 13-10-2011 at 12:46 PM.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Có lần mình cũng bảo ko nghĩ Thiện, ko nghĩ ác nhưng vẫn duy trì sự tỉnh giác thường biết ngay đó tức bản lai diện mục (Đúng như ý của Lục Tổ Huệ Năng) Chỉ trừ khi ko nghĩ thiện ko nghĩ ác mà tâm cũng ko biết gì mới đúng là Vô kí. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Ngài Tổ Đạt Ma trong câu chuyện "Đem tâm ra ta an" ngài Huệ Khả bối rối. Cho đến 1 hôm ngài tỏ ngộ và trình với Đạt Ma
- Bạch Hòa Thượng, hôm nay con sạch hết các duyên. (duyên đây tức nghĩ thiện ác)
Tổ bảo:
- Coi chừng rơi vào "Không". (Không đây tức vô kí)
Ngài liền thưa:
-Rõ ràng "thường biết", làm sao "Không" được.
-Ngay đó Tổ liền ấn chứng
"Thường biết" đây chính là sự tỉnh giác khi mà ta ko nghĩ thiện ko nghĩ ác nhưng khéo ko để rơi vào "vô kí Không" vậy
con lạy thầy
Con muốn lạy thầy thì trước tiên con nên thay cái chữ kí ấy đi rồi hẵng lạy. Chữ kí của con là xúc phạm đến các bậc hiền thánh tăng đấy con ạk.
Dạ lời Thầy nói con nghe quen quen ạ! Hình như trong Kinh cũng nói giống thế ạ. Các Thầy đúng là giống các Tổ đến từng lời nói ạ. Duyên con tốt lắm mới gặp được các Thầy ạ!
Dạ con đội ơn Thầy lắm lắm ạ! Thầy cho con hỏi thế con có nhân duyên về đâu ạ?
Coi hỏi vậy là vì con thấy các Thầy đáp nhau toàn bằng chuyển ngữ "đau đau" gì đó nên con không hiểu ạ.
Thầy cho con hỏi thêm một câu nữa ạ: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay trong lúc ấy, bản lai diện mục của ngài là gì?”. Đây là Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. ( Chienkhud) Không biết Thầy đang để Tâm ấy ở đâu ạ?
Bạch Hòa Thượng, hôm nay con sạch hết các duyên. ( Tức là không còn dính mắc, tức là ưng vô sở trụ)
" Thường biết" là chỗ trụ. Nói có trụ tức vô trụ, vô trụ chính là trụ vậy. An trụ ở tự tánh thì vô trụ, tức là có trụ vậy. Phàm những gì có hình tướng là hư vọng chẳng có thật. Sướng, khổ, vui , buồn, thiện, ác đều chẳng có thật sở dĩ hiện ra là do đủ nhân duyên, không có nhân duyên ắt không hiện vậy. Do đó mà biết nhân quả mảy may không sai, chớ có buông lung. Cái gì chẳng đến, chẳng đi, không còn, không mất ấy là thật tánh. Chẳng cần phải đủ nhân duyên mới hiện, ấy là thật tánh.
Thấy tự tánh rồi, đã an trụ ở tự tánh rồi thì đến đi là do nguyện chẳng do nghiệp vậy. Chẳng đến chẳng đi ấy là tự tánh! Biết được chỗ này thì việc lớn đã xong. Nhưng vẫn nên nguyện về Tây Phương vậy.
Tỉnh giác là đèn, thường biết là gương. Chớ nên nhập nhằng 2 cái lại như vậy. Vẫn còn chấp vào cái đèn! Đi tìm cái gương đi!
Vậy là tôi cũng có chút duyên với ông. Vào sửa bài thì thấy bài viết của ông.
Last edited by TVXQ; 13-10-2011 at 03:10 PM.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
vậy đổi thành thầy tăng cung vô minh như nhau được hông thầy................mà thầy ơi thầy làm sao dộ con đây thầy...............
SVCZ YouTube Player
Thầy ơi đẹp hông thầy ..................:love_struck:
Last edited by anhemoi; 13-10-2011 at 10:24 AM.
Nay tôi sẽ vì ông mà giải mối nghi này. Không "tỉnh giác" vẫn " thường biết" nên tỉnh giác chẳng phải thật tánh. Cái gì không cần đến nhân duyên mà vẫn có, không đến chẳng đi, chẳng tăng chẳng giảm, không còn không mất ấy thật là tự tánh. Chúng sanh đều có Phật chủng, tự tánh như nhau, không còn không mất, chẳng nhơ chẳng sạch, con bò mà kiến tánh cũng đồng chẳng khác tôi kiến tánh. Đó là tự tánh, chớ có chấp tỉnh hay mơ, còn hay mất thì biết tự tánh.
Không Biết tức là Bíết vậy!
Tự tánh vốn tự thanh tịnh!
Tự tánh vốn chẳng sanh diệt!
Tự tánh vốn tự đầy đủ!
Tự tánh vốn chẳng lay động!
Tự tánh sanh ra muôn pháp!
Chẳng cần cái gì mà được như vậy, ấy là tự tánh!
Nhưng chớ có tưởng tôi bảo không cần tỉnh giác. Tỉnh giác là để thấy tánh, chứ thật chẳng phải tự tánh. Coi ví dụ của tôi về niệm Phật là ai? thì hiểu chỗ này.
Last edited by TVXQ; 13-10-2011 at 11:58 AM.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
thân chào bạn ....có thể cho mình sdt để cùng nhau trao đỗi hay lien lạcl với mình sdt o933467900 ..hoặc mail thuyyennewday1@yahoo.com.vn
mong rằng bạn không từ chối
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks