Lành thay, lành thay. Như thị, như thị. Chẳng có sai khác!Nói: Không có chứng bởi chẳng có chi là đắc. Các Tổ dùng chứng chỉ như phương tiện. Sao người kia còn cố chấp vào chứng đắc. Nếu đã thấy tánh, vì chứng ngộ nên không dám nhận thấy tánh. Vậy người kia đang lấy gì thấy tánh?
Kiến giải! kiến giải hay.
Ậu cũng xem là duyên vậy.
Nhất nguyên vô thường trụ, không phải là vô trụ.
Không trụ tại đâu hết, nhưng cũng trụ tại bất cứ đâu. Đó mới là vô thường trụ
Thế nên, Lục Tổ xưa kia khi làm bài kệ trên còn đang cố chấp vào vô trụ.
Hahaha...
Tự tánh vốn biết rõ chỗ đau, nhưng không chấp lại vào chỗ đau ấy. Vì không có chấp vào chỗ đau ấy nên làm gì có đau khổ.
Lai nói: Vạn vật quy tại nhất nguyên. Nhất nguyên vô thường trụ. Cớ sao còn phân biệt chỗ có đau và chỗ không có đau.
Cái tâm của người kia còn vọng cầu chấp vào "tự tánh". Nếu đã thấy rõ tánh, tức là chưa ở tại tánh.
Cho hỏi: Lấy gì để mà thấy tánh?
Như con người sao có thể nhìn thấy bản thân. Khi mà không có chiếc gương.
"Nghiên cứu con đường của đức Phật là nghiên cứu bản ngã. Nghiên cứu bản ngã là quên đi bản ngã. Quên đi bản ngã mọi thứ sẽ được khái sáng."
Người kia hãy còn chấp vào kinh điển, kiến thức, chấp vào cái gọi là "tự tánh". A-nan tuy đa văn nhưng không phải là trí tuệ.
Lời khuyên cho người kia: Hãy quên đi tự tánh của ông. mọi thứ sẽ sáng suốt.
Cảm ơn ý tốt người thiện duyên.
Nếu có thấy Tây Phương là thiện duyên của ông đã đến.
Duyên tôi thì chưa, nên tiếp tục ở đây tiễn người hữu duyên về Tây Phương. Hahaha...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks