xài được hay không là do ý thức của mỗi vong, tức là khi sống mình theo đạo phật hoặc như tony kg theo đạo nào nhưng vẫn đi chùa 1 năm đôi ba lần nên bít có cái gọi là vàng mã nên khi chết thần thức cảm thấy mình cần cái này, cái kia, mún thoả mãn nên kêu ngta đốt,ví dụ khi sống 1 ngày mình ăn cơm 3 bữa đó là thói quen ăn sâu vào ta mấy chục năm sống trên đời nên khi ta chết đến giờ cơm ta tự nhiên cảm thấy đói thôi nên vong đòi cúng này, cúng kia. Người phương Tây kg có định nghĩa về vàng mã nên họ kg có nhu cầu đốt vàng mã, thật ra cảnh giới địa ngục, hay thiên đường là do tâm thức người chết biến hiện chứ nó kg fải là thật, cái mà ngườ ichết ghi nhớ nhất là sự việc xảy ra trước lúc chết hay sự việc đó rất wan trọng với người chết. Ví dụ, người bị bệnh đau đớn mà mất hay tai nạn mất hay oan ức mà mất, cảm giác cuối cùng của họ là nỗi đau, nỗi oan hận nên lúc nào họ cũng có cảm giác đau đớn, đau khổ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks