Kiến thức không phải là xấu, nhưng biết dùng nó thì tốt, để nó làm ông chủ thì chẳng ra làm sao.
Các bạn tu Phật chắc đều biết Phật nói đến 3 chướng, mà hàng ngày các bạn vẫn nguyện rằng "Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não"
Vâng tam chướng đó là: Sở hữu chướng, Sở tri chướng và nghiệp chướng"
Sở hữu chướng thì các bạn biết rồi: Đó là chấp vào những cái hình sắc bên ngoài làm cái của mình như nhà của tôi, tài sản của tôi, vật chất của tôi...
Còn sở tri chướng có lẽ ít ai để ý: Đó là chấp vào những kiến thức, những hiểu biết vay mượn từ người khác làm cái của mình: Ví dụ như bạn đọc một lời kinh văn hay, bạn nhớ nó, bạn hiểu nó trên bình diện lý thuyết rồi bạn đem ra bàn cãi tranh luận như là của bạn vậy. Nhiều lắm....
Từ 2 chướng ban đầu mới sinh ra cái thứ 3 là nghiệp chướng, bởi chấp vào những thứ vay mượn giả tạo nên con người làm mọi cách để bảo vệ cái tôi vay mượn ấy, không từ một thủ đoạn nào, kể cả hại người giết vật. Gây oán chuốc thù... Nghiệp chướng từ đó mà sinh ra
Vậy bạn nói xem kiến thức là tốt hay là xấu?
Với mình, kiến thức không xấu, mình học được kiến thức rồi mình hành, từ hiểu dẫn đến biết, rồi chẳng mấy chốc mà ngộ. Bởi ngộ là kết quả của cả hiểu và biết (hiểu tức là bạn chỉ nắm qua lý thuyết thôi, còn biết là bạn đã nắm được vấn đề qua thực hành rồi)
Người tu hành hiện tại, tiếng là tu hành nhưng nhiều người chỉ học thôi chứ không có hành, hoặc là hành qua loa đại khái. Với những người này kiến thức lại là xấu, họ học càng nhiều thì cái sở tri chướng càng lớn.
Vậy nên tốt hay xấu cũng là do dụng tâm mà ra bạn ạ
Thương mến!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks