Trích dẫn Nguyên văn bởi khoatin Xem Bài Gởi
Mình chỉ mới 27 tuổi thôi nhưng do có căn tu đó nên cuộc đời nó khổ cực kỳ luôn, khổ đến mức mà đôi khi mình nghĩ đến cái chết đó, nhưng vì nghĩ đến cha mẹ nên lại thôi. Cuộc đời cứ thế lặng lẽ trôi đi, mình cũng thuộc dạng có chất gì đó trong máu hơi bị mạnh đó, giống như mấy người thích mạo hiểm bên nước ngoài mình thường xem đó, có người nhảy lầu nhảy suối cho nó đã đó mà.
Còn mình thì vớ được thần chú nhà phật , mình được biết rằng đã có rất nhiêu người tu trước mình không đạt được thành tựu là vì họ không chịu nổi khi tinh thần trong mơ thường xuyên bị ma quỷ khủng bố , còn mình thì thích nhất là liều mạng nên càng dữ dội mình càng ghiền, vậy mà đã thấm thoát trãi qua hơn cả năm tu trì mật chú rồi đấy.
Trong mật tông có lễ quán đảnh trước khi trì chú đấy, mình nghĩ có lẽ đó là vị sư đắc đạo truyền một ít linh lực cho người mới tu để nhờ linh lực này giúp chúng ta dũng mãnh hơn khi đối mặt với những sự khủng khiếp trong mơ.
Nhưng quả thật nếu tâm chúng ta không chịu nổi sự khủng bố kia thì mình nghỉ có hàng trăm sự quán đảnh cũng vô ích.
Mình cuộc đời đau khổ lắm, lúc nhỏ chết hụt cả chục lần, trải qua hàng chục tai nạn lớn nhỏ ấy chứ nên nghị lực mình kiên cường lắm, mình lại ít thích việc thế gian chỉ say mê pháp phật nên tuy tuổi còn nhỏ nhưng mình dám bảo đảm thời gian hành trì của mình rất nhiều đấy nha.
Và cái khó nhất của mật ở đây là khi trì tụng cũng thường bị các bộ tỳ na dạ ca dòm ngó đấy.
Mình cũng chả có nguyên tắc nguyên tiếc gì cả , có khi trì chú mà phạm giới lung tung, có một tối bị cả bầy chó con nào con nấy to như con bò vậy đó, rượt vào tận nhà, sợ gần chết , tự nhiên trong mơ thấy mình vào nhà đóng cửa lại , quay ra hù dọa nạt nộ tự nhiên bọn chúng sợ chạy hết trơn.
Sáng ra lên mạng tìm hiểu thì ra là bị tỳ na dạ ca họ phá, các vị tu bên tây tạng bị như vậy thì ngày hôm sau phải tổ chức cúng dường long trọng lắm đó, để họ bớt giận mà đừng phá nữa, nếu không thì khỏi nói cũng hiểu mà.
Nhưng nhà nghèo thường liều mạng, trong mơ mình còn hù dọa lại cơ chứ, qua đêm đó thấy sảng khoái hết cả người trì chú tụng kinh cũng cảm thấy công dụng hơn gấp bội.
Đôi điều chia sẽ, nhưng các bạn đừng sợ cứ tu trì đi thần chú của phật oai đức lắm đấy, mình chưa đi sâu vào các nghi quỹ tu trì thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu, mình cũng nguyên với các hàng tỳ na dạ ca, các vị làm chướng nạn sẽ phá mình thay vì phá các bạn, những cảnh mộng hung tợn mình cũng nguyện chư phật cho mình chịu thay cho các bạn, không phải mình hay đâu nhưng vì cơ duyên mình có rất nhiều thời gian để tu tập thiền định nên định lực mạnh hơn các bạn nhìu, mình hy vọng sẽ được sát cánh bên các bạn để đi trên con đường mật tông đầy thú vị này, Thân ái
không biết bạn khoatin tu theo truyền thống nào, dòng nào ạ? Bạn nói là đang tu mật tông nhưng hình như cũng chưa có kiến thức sơ khởi lắm.
Theo tạng lịch thì vẫn chưa đến rằm tháng bảy!
Và bạn nghĩ bạn có thể cầu siêu, nhưng chính đức MỤC KIỀN LIÊN cũng đâu làm được, và giờ đây, tôi nghĩ chư tăng cũng khó lắm. Ngày xưa, sau mùa an cư kết hạ, rất rất rất nhiều vị chứng thánh quả, sau đó mới nhờ phước đức đó, trong ngày Phật hoan hỉ, thì mới có thể hồi hướng công đức cho cha mẹ. Còn ngày nay, điều đó chỉ là trì chú thô, chỉ làm an lòng người sống, còn có siêu hay không thì không xác định, và siêu đi đâu lại là một chuyện khác. Tôi nghĩ chướng ngại của bạn chưa nhiều bằng những người tôi biết đâu, mà mật tông thì có cái hay là càng tu càng nhiều chướng, nếu không vượt qua thì có thể xuống địa ngục, nếu vượt qua được thì đi lên!