haha. Cảm ơn bạn, niềm vui cuối ngày. Trán gỗ, mình thích cái nick name này, nó mới chuẩn làm sao.

À, con đường đi ấy hả? "Là bóng tối hay tự mình bịt mắt mình" nên không biết đâu là đường.

Như con chim, chưa kịp tập bay đã phải sống cả đời trong lồng. Quá quen với cái lồng cuộc sống của con người. Nên không biết bay, cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện tập bay. Bỗng một ngày thấy mình lơ lửng. Chới với, chả biết bám víu vào đâu, chả biết phải làm gì, chốn nào chờ mình.

Mình vẫn chưa thôi "tự bịt mắt mình", nhưng đang cố để dung hòa mọi thứ. Những gì mình viết ra là cái mình đã phải trải qua và đối mặt. Thế nên gọi là thơ thì thật là hài hước, vì viết mà không cần suy tính đến thanh sắc, nhịp điệu, âm vần...

Bài bạn hỏi, mình viết ở tiêu đề rồi đó, gửi một người không quen, mình chỉ biết tên, tuổi và ngày mất trên forum. Tự nhiên thấy xúc động, lại trùng hợp hôm mình muốn đọc kinh (mình lười đọc kinh lắm, thực sự rất lười).

Bạn đã "chọn" được con đường cho mình chưa? Con đường xa, con tim yếu đuối, con người bơ vơ, nhưng vẫn nhất tâm Đi?

Tôi
Ngụp lặn trong thế giới ảo, đi tìm chính mình
Nhưng
Ảo hay thật, cũng có khác gì nhau