Đời ngu muội biết gì còn mất
Sự trăm năm chưa chắc trường tồn
Biết tri thời thời vận mới khôn
Đừng như đã chết chưa chôn chờ giờ

Sự báo ứng cơ trời đã lộ
Các con cần giác ngộ rõ thông
Toan mưu tính kế trong lòng
Làm sao qua mắt đại hồng linh căn


Tâm tự đắc lại khoe mình giỏi
Tưởng rằng cứng cỏi không ai bằng
Chớ đâu biết được phép tiên thần
Xét suy thưởng phạt,xử phân loài người

Bày đủ chuyện đặt điều dối thế
Người hiền lương mắc kế nghe theo
Bùa mê ngải lú hiểm nghèo
Mê màng tỉnh giấc mang theo gông cùm