Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


Lỗi này nguồn gốc lâu mau
Tại ta hay ả,làm rầu lòng nhau
Tại ta ta phải làm sao
Khách quan mang tới,ta nào muốn đâu
Sợ sân nên chẳng đối đầu
Không si nên chẳng nói câu chia lìa
Nợ duyên muôn kiếp còn kia
Tham chi mắc nợ,bảo lìa sao đang
Bao nhiêu duyên nợ buộc ràng
Nếu mà thấy hết,ta càng quyết tâm
Tìm ra qui luật huyền thâm
Tại sao duyên lại sắt cầm với nhau
Duyên này nguồn cội lâu mau
Kiếp này không trả,kiếp sau thế nào
Hỏi xem bắc đẩu ,nam tào
Đâu công,đâu nợ làm sao công bình
Tại ả hay tại chính mình
Cán cân công lý thuận tình cho ai
Ả ngã mình cũng bi ai
Chị ngã sao lại đứng ngoài không nâng...
Chạnh lòng nghĩ lại bâng khuâng
Tu mau mới mở được vầng thanh quang
Biết được duyên kiếp buộc ràng
Chữ thương tuôn chảy,ta càng quyết tu
Để vượt qua đám mây mù
Diêm phù ra khỏi,đường tu rỡ ràng
Trở về cha mẹ cao sang
Hoàn thành một cuộc hành tàng học thương
Khi xưa em chị cùng đường
Lạc nhau chốn tạm,không phương trở về
Cùng tu để trở bến mê
Cùng lên bờ giác,cùng về với nhau
Trải qua bài học thương đau
Bây giờ trở mặt nhìn nhau mỉm cười
Cùng thương thân phận kiếp người
Cùng tu ta thấy cuộc đời đáng yêu
Mình ta lạc lõng cô liêu
Có em ,có chị sớm chiều cùng tu
Khi mê ta tưởng ngục tù
Giác rồi thương cảm,vi vu sáo diều
Vì hòa mới hiểu thương yêu
Một mình cô độc,sớm chiều hư không
Ngoảnh nhìn trong cảnh gió dông
Còn ai chìm đắm,trời đông cơ hàn
Còn ai đang thở với than
Nhờ ơn trời phật,đã ban ân hồng.


"Ngày xưa chị ngã em nâng
ngày nay chị ngã, em cần xô thêm..." :big_grin:
Spam thêm cho vui chứ không có ý gì cả nha Thầy... :i_dont_want_to_see: