Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
Xin mạn phép tâm sự cùng bạn, ở ngàn năm trước khi đạo bà la môn bên ấn phát triển cực thịnh, họ cho rằng để tinh tấn, giác ngộ thì cần có một vị thầy, và vì thế chính điều này đã khiến cho những ai mong cầu giác ngộ đều không tự tin vào bản thân, và như thế đã khiến họ tụt lùi hàng vạn kiếp vì phải đi tìm thầy.

Chuyện kể khi Phật Giác Ngộ, người đầu tiên phật gặp là một vị tu theo đạo bà la môn, sau khi hỏi phật tu theo pháp môn nào, Ngài trả lời, tôi tự mình tu tập và không cần thầy...vị bà la môn này đã bỏ đi và để mất cơ hội được nghe những lời minh triết và thấm nhuần từ Phật đã Giác Ngộ...

Hãy tự tin vào bản thân trong mọi tình huống....tin nhưng không mê chấp, không vọng tưởng.
Dẫu cho ngàn tinh tấn, nỗ lực suốt ngày đêm..ích gì cho bản thân? khi mình đã sai đường?
Con ngựa đi sai đường còn có dây cương giữ lại, mà quay hướng đi đúng...phàm phu thế gian Phật dụ là chúng sanh điên đảo, nếu không gần thầy lành bạn tốt, mà cứ hướng thẳng tới theo ý của mình..bạn xem dẫu nỗ lực như vậy, ngày ăn một thời, đêm ngủ chỉ ngồi...tinh tấn như vậy có ích chi đâu? Con dã tràng ngày đêm cật lực vo cát, nỗ lực khôn cùng...Bạn xem nếu chúng ta không gần minh sư, chẳng thân cận thiện tri thức thì có khác gì con dã tràng kia? uổng mất một đời
Dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì....