vì trí đang giận ,đang buồn người đời gieo cho mình bao nhiêu thị phi,bao nhiêu lời cay đắng,nên khi viết loạch hoạch mấy từ ,thì tự nhiên tâm hiểu dc rằng họ và ta khong gì sai khác,vậy ta giận họ buồn họ là sao,phải chăng ta đang giận chính mình buồn chính mình sao.những gì oan trái đến với mình chỉ chẳng qua là học bài xong ,thì phải thực hành thôi,có phải thế không bạn khi mình đang mới vừa học chữ nhẫn,thì thầy cho ngay bài tập để thực hành.vậy có khác chi không là cái ý không giận khong buồn gì cái ta đã hiểu vì sao nó đến.có phải những người mà gieo cho ta bao lời thị phi cay đắng ,chính là thầy ta?