tôi đã nói rõ ràng, tiểu thừa là chỉ tự độ cho mình, đại thừa là tự độ và độ người, bắc tông phật giáo cũng có hạnh tiểu thừa, tiểu hay đại do tâm mình rộng hay hẹp thôi, những gì zelda nói tôi thấy huynh đặt cái ngã của mình quá lớn
Như tôi đã nói, phật giáo tiểu thừa là chỉ gấp cầu giải thoát sinh tử chẳng có chí cầu thành phật. trong Kinh pháp hoa có một đoạn nói về chuyện này.
Có một người thanh niên tuổi trẻ háo thắng bỏ cha đi qua nước khác, sau 20 năm chẳng thấy tin tức, cha của gã tìm kiếm mỏi mệt bèn dừng chân tại một thành nọ, kinh doanh buôn bán rất là giàu có. Người cha hằng tự nhủ, mình của giàu vô lượng nay không có con cái nếu một mai mà chết thì của cải tản thất không người giao phó. Ông cứ buồn rầu mãi không nguôi. gã thanh niên kia kiếm ăn rất là nghèo khó khổ sở, tình cờ lần hồi đến nơi thành của người cha ở, xa thấy cha ngồi giường sư tử cao rộng, kẻ hầu người hạ tập nập, của cải cho ra thâu vào lời lãi đến cả nước khác. Gã thanh niên thấy cha mình như thế bèn sanh tâm khiếp sợ, cho là đây là vua hoặc là bậc đồng vua nếu ở đây lâu sẽ bị bắt ép sai làm thôi thì qua sớm nghèo mà tìm cầu đồ ăn vật mặc. Nghĩ thế hắn bèn bỏ đi
Người cha xa trông thấy con mình bèn cho sứ giả đuổi gấp theo bắt lại. gã thanh niên bèn chống cự dữ dội bảo tôi có tội gì đâu sao lại bắt tôi, hắn nghĩ bị bắt thế này thế nào cũng chết bèn ngất xĩu. người cha thấy vậy biết rằng mình giàu có làm con khiếp sợ bèn bảo với người sứ giả tạt nước cho nó tỉnh lại rồi cho nó đị đừng nói chi với nó
Gã thanh niên tỉnh lại thì người sứ giả nói nay thả ngươi đi đâu tùy ý. hắn mừng rỡ qua bên xóm nghèo làm thuê. NGười cha thấy vậy bàn sai hai người sứ giả khác thân hình tiều tụy qua đến xóm nghèo bảo với gã cùng tử là chỗ đó thuê người hốt phân, ngươi đến đó làm lương cao lắm.
vậy là hắn nhận lời đến hốt phân, người cha thấy con thân thể dơ dáy bẩn thỉu, quần áo tả tơi thì thương xót vô cùng bèn thay y phục cởi hết trang sức chuỗi ngọc mà mặc áo rách trỉn dơ mà lại gần người con mà khuyên bảo. "Ta thấy ngươi siêng năng làm lụng không có lười biếng, nay ngươi cứ nên ở đây ta sẽ trả thêm tiền cho ngươi, các thứ đèn dầu, muối dấm tùy ý ngươi sử dụng, ta thấy người hiền lành nên ta coi ngươi như con". từ đó người cha gọi gã kia là con. biết con mình ý chí hạ liệt nên người cha đã dần dần cho coi sóc việc trong nhà nhưng tâm trí của gã vẫn không thay đổi vẫn ở nguyên chỗ cũ, các tài sản kho tàng cho ra thâu vào hắn đều biết mà trọn không có lòng mong cầu chỗ châu báu đáng chừng bữa ăn.
Người cha biết mình già yếu không sống được bao lâu bèn họp cả thân tộc, quốc vương, đại thần tuyên bố đây là con ta bỏ ta hơn 20 năm nay ta gặp được. nó chính là con ta, ta chính là cha nó, của cải của ta con ta đây coi biết do vậy ta giao phó hết cho nó. người con nghe vậy mừng rỡ, kho tàng châu báu không cầu mà tự nhiên có.
Câu chuyện này nói lên một điều rất ý nghĩa về tiểu thừa và đại thừa. Trong những năm đầu khi bắt đầu thuyết pháp như lai giảng tứ diệu đế, bát chánh đạo và định nghĩa 2 từ niết bàn và a la hán. Các hàng đệ tử nghe pháp tin nhân tu theo đắc được niết bàn bèn cho là đã giải thoát không mong cầu trí huệ của phật. đây chính là tiểu thừa. sau 49 năm hoằng pháp, các đệ tử của như lai đã đủ sức kham thọ chánh pháp giải thoát rốt ráo của như lai, có thể thâm nhập vào trí tuệ viên mãn diệu giác pháp tánh của như lai nên ngài rộng truyền đại thừa tức con đường thành phật. giống như gã cùng tử kia, suốt mấy chục năm chỉ chuyên lo hốt phân, các đệ tử của như lai cũng thế, cũng dọn sạch phân dơ của các pháp hý luận để đón nhận đại thừa. Như lai thấy trí tuệ của hàng a la hán đã được rộng mở, căn tánh có thể tiếp thụ đại thừa, thấy chư phật tho ký cho hàng bồ tát thành phật mà hàng a la hán tham cầu con đường phât thừa như lai mới rộng mở con đường thành phật. Như người cha kia lần thấy tâm tánh con mình đã thay đổi nên đúng thời mà tuyên bố giao phó của cải cho nó.
Phật đã nói trong tam thiên đại thiên thế giới chẳng có 2 hay 3 thừa chỉ duy nhất 1 phật thừa. ngài dùng phương tiện tùy theo căn tánh phân biệt nói 3 nhưng kỳ thực chỉ đưa chúng sanh vào phật thừa mà thôi. hàng a la hán cảm thấy tự trách vì nghe phật nói niết bàn bèn tin nhận, khi được rồi tự cho là đã diệt độ mà không mong cầu thành phật. do vậy đó là hạnh tiều thừa. Phật đã dạy ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành bất kỳ ai mong cầu con đường bồ tát đạo thành phật chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác đều là đại thừa, còn bất kỳ ai chỉ mong tự mình giác ngộ, ra khỏi sinh tử đó đều là hạnh tiểu thừa.
Hạnh tiểu thừa hay hạnh đại thừa là do tâm ta rộng hay hẹp, chẳng phải pháp tu lớn hay nhỏ mới là đại hay tiểu. đừng nghĩ tiểu thừa là một tính từ dùng để so sánh mà hãy nghĩ nó là một danh từ để chỉ 1 sự vật hiện tượng mà sự vật hiện tượng đó có nội hàm lớn hay nhỏ
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks