Trích dẫn Nguyên văn bởi tien_n89 Xem Bài Gởi
Hoan hỉ, thật là hoan hỉ
Có một người thông minh ở đây.
Hahaha...
Rất thích đặt nghi vấn và tìm lời giải đáp, đó là dụng trí mà tinh tấn.
Khá lắm!!!
Tuy vậy, nghi vấn theo kiểu....
Vd: Nhìn thấy cái cây, tự hỏi sao nó mọc lên mà không mọc xuống,
Thấy cốc nước, ai uống mà sao nó lại dần cạn khô.
Đó cơ bản là đường lối suy nghĩ cơ bản của một người có trí. Xem ra có thể trở thành nhà khoa học giỏi, hay triết học tiềm năng đây.
Nhưng, đó không phải đường lối suy nghĩ của một nhà tu hành.
Hahhaha...
Thân nhé



Lý luận rất hay, tuy vậy, vẫn cần người khai sáng.
Thế Compassion cho hỏi: Cái gì Compassion mới cho là của ta???
Thịt, xương trên cơ thể của Compassion cũng do cha mẹ sinh ra đó thôi
Hahaha...
Hi hi Theo huynh thì lối suy nghĩ của một nhà tu hành là phải thế nào? phải chăng là những tư duy cao siêu huyền bí không ai hiểu nổi. Xin thưa rằng đó là cách xảo biện của những người mê tín dị đoan.
Đạo vốn là chân lý, nên luôn rõ ràng minh bạch? tứ diệu đế đó vốn chẳng phải là rất rõ ràng sao? vì chấp bản ngã nên có Khổ, quán xét Khổ đế con người ta nhận ra rõ ràng như ngâm mình dưới nước thì lạnh vậy. Tương tự với Tập đế Diệt đế và Đạo đế...con người ta hoàn toàn có thể quán xét trên căn cơ hiện tại....Không có gì là huyền bí với tứ diệu đế mà rất rất là minh bạch rõ ràng?
Đó mới chính là đạo huynh à.

Đạo hoàn toàn không cần tư duy lằng nhằng phức tạp, như huynh Nhoc-Salad có nói mấy bài trước: Chân lý thì luôn hiện hữu đó, nó hiện hữu như là ánh mặt trời soi sáng trời đất, như là ánh trăng hiền dịu ngoài hiên đó. Không phải khi đức Phật ra đời giảng pháp thì chân lý mới có. Qua lời đức Phật người ta có thể nhận biết nó một cách trực tiếp chứ không qua suy nghĩ tư duy phức tạp và ngàn vạn lần không có gì là cao siêu hay huyền bí.

Lại nói Thịt xương này do cha mẹ sinh ra, nếu quán xét trên thực thể hình hài này, nào đâu còn cái thân cha mẹ sinh ra cách đây mấy chục năm, cái thân thể đấy nó đã hoại từ lâu rồi, thời điểm hiện tại thân thể này do vô số chúng sinh tái tạo mà có....và gốc rễ bên trong cũng không còn là đứa trẻ sơ sinh ngày nào. Lại quán xét hơi thở mà thấy, cái gọi là ta sao lại nương theo từng hơi thở vào ra, dứt hơi thở thì cái ta nó đi đâu? quán xét sâu như thế dần dần cái chấp thân thể này biến mất, bản ngã cũng nhỏ dần. Từng hơi thở vào là một niềm an vui sâu lắng, từng hơi thở ra là một lòng từ ái chan hoà...