Rất cảm ơn bạn, câu hỏi rất hay!
Đúng là khi người thân của mình mất đi, ai cũng đau khổ, nhưng đồng thời ai cũng ghê sợ một thân xác không còn hồn.
Nếu như mẹ tôi mất đi, tất nhiên tôi sẽ rất buồn, không còn nỗi buồn nào có thể sánh được, nhưng tôi sẽ cố gắng không khóc. Nếu đạo hữu nào hiểu được thiển ý của tôi thì thực sự rất hay.
Cũng như vậy, nếu ta biết một ngày ta sẽ chết, và người cũng sẽ chết thì tại sao ta còn cố bám víu lấy một thân thể tàn héo theo từng ngày, để rồi cũng quay lại cõi Luân Hồi sinh tử?
Một khi ta đã xem được cái chết như một trong những trạng thái bắt buộc phải có của một con người, mà xem nhẹ nó đi, không còn quan trọng, không còn sợ hãi, thì ta đã bước được một chân ra khỏi Sinh Tử rồi (Tất nhiên, còn phải tùy vào Nghiệp Báo của ta nữa).
Cảm ơn bạn tien_n89;284236 rất nhiều.
Chúc mọi người an lạc.
Nam Mô A Mi Đà Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks