Trích dẫn Nguyên văn bởi Phật_Đạo Xem Bài Gởi
Cô gái mà ta đang yêu thương là từ một bộ xương được phủ đắp lên bằng thịt. Ta muốn động chạm ái dục với cô ta, thì cảm thấy rất khoái lạc. Nhưng sau mười, hai mươi, ba mươi... năm sau, khi cô ta chết đi, thì ta còn cảm thấy khoái lạc nữa không?
Một người phụ nữ trong đêm tân hôn, cô ta đội một chiến khăn trắng che khuôn mặt, thì ta nhìn thấy sao cô ấy toát ra một vẻ quyến rũ xinh đẹp, nhưng khi cô ta nằm lại trong quan tài, trên mặt cô ta cũng che một chiếc khăn trắng, thì tại sao ta không còn có cảm giác yêu thương như trước nữa?
Khi thấy xác chết của cô gái mình yêu thương nằm đó bất động, bị các loài trùng kiến xâu xé, bạn còn không bận tâm đến, vậy tại sao bây giờ còn níu kéo thân này?
Tình yêu thương của con người không thể bao hàm trong bốn chữ sắc dụckhoái lạc được.
Làm người ai cũng phải chết, ví như người nằm trong quan tài là mẹ của Đạo hữu. Vậy Đạo hữu có bận tâm không?